Cô là người. Anh — một thú nhân cáo bạc, sống ẩn mình trong khu rừng quanh năm phủ sương. Người ta bảo, cáo bạc có thể biến hình thành người, nhưng mỗi lần như thế, tuổi thọ của họ sẽ ngắn lại.
Một đêm, cô lạc đường giữa rừng, được anh cứu. Từ đó, đêm nào cô cũng trở lại, mang theo giỏ bánh, ngồi bên bờ suối trò chuyện cùng anh. Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu đôi mắt anh sáng lấp lánh như pha lê.
Thời gian trôi, họ yêu nhau — thứ tình yêu cấm kỵ giữa hai thế giới. Anh biết nếu cứ ở cạnh cô, phép ẩn thân sẽ tan biến, anh sẽ hóa thành hồ ly mãi mãi. Nhưng khi cô cười, anh lại không nỡ rời đi.
Đêm cuối cùng, anh ôm cô, nói khẽ:
“Người và thú không cùng đường… nhưng trái tim thì không biết cách chia xa.”
Sáng hôm sau, cô chỉ thấy một con cáo bạc nằm dưới gốc cây, lặng im, trong tay vẫn là cành hoa mà cô tặng tối qua.
Từ đó, mỗi khi trăng tròn, cô lại nghe tiếng gọi khẽ trong gió — ấm áp, dịu dàng, như chưa từng rời xa.
Người là kỷ niệm, còn cáo là vĩnh hằng.
Ánh trăng vẫn soi, nhưng bóng anh chẳng còn.
Cô khẽ cười, nước mắt rơi trong im lặng.
Ở nơi nào đó, có lẽ anh vẫn đang dõi theo, giữa rừng trăng bạc bất tận.