Giữa triều đại xưa, nơi núi tuyết gặp rừng đào, tồn tại một hồ ly tu luyện ngàn năm tên Dư Sinh. Người đời truyền rằng, hồ ly có thể biến hình thành người, nhưng nếu yêu loài người, phép thuật sẽ yếu đi và tuổi thọ sẽ rút ngắn.
Một ngày xuân, Liên — con gái nhà quan biên ải — vô tình lạc vào rừng, bị thương khi chạy trốn bọn cướp. Dư Sinh xuất hiện, ánh mắt màu hổ phách lóe sáng trong trăng, thân hình biến thành người. Chàng băng bó vết thương cho cô, dẫn cô về động ẩn mình giữa rừng đào.
Những ngày sau, Liên và Dư Sinh cùng nhau dạo chơi dưới cánh đào rực rỡ, trò chuyện về thế giới khác — cô kể kinh thành, lễ nghi, còn chàng kể về rừng, phép thuật và đời sống hồ ly. Dần dần, họ nhận ra trái tim mình đã nảy nở thứ tình cảm cấm kỵ nhưng đẹp đẽ.
Khi mùa xuân đến, tiên giới ra lệnh: nếu hồ ly yêu người, chàng sẽ phải hóa tro để giữ cân bằng giữa hai thế giới. Dư Sinh biết, nhưng không hề hối tiếc. Dưới gốc đào nở rực, chàng nắm tay Liên, khẽ nói:
“Nếu phải biến mất, ta xin hóa thành hoa đào bên hiên nhà nàng, để mỗi xuân, nàng vẫn thấy ta cười.”
Ngày Dư Sinh tan biến, chỉ còn lại một cành hoa đào trong tay Liên. Cô ôm cành hoa, nước mắt rơi, nhưng trong lòng thầm hứa:
“Dù trăm năm, ta sẽ tìm lại ngươi.”
Mỗi mùa xuân sau đó, khi hoa đào nở rực, Liên đều ra bìa rừng, ngắm những cánh hoa bay theo gió, và nghe tiếng gọi khẽ — dịu dàng như bàn tay Dư Sinh vẫn chạm vào mái tóc cô, nhắc nhở rằng tình yêu thật sự, dù bị thời gian chia cách, vẫn không bao giờ phai nhạt.