Một ngày bình thường, tôi như mọi khi mà chán nản gọi điện cho anh ấy, nhưng lại không có ai trả lời. Tôi cứ nghĩ rằng anh bận bởi công việc và nghệ diễn viên của anh đang được rất nhiều người đón nhận. Tôi cũng bắt đầu viết tiểu thuyết như mọi khi để đợi anh, nhưng…lần này tôi đã viết đc mấy tiếng rồi, mà anh vẫn chưa gọi lại, tôi quyết định đến phim trường tìm anh. Khi đến, tôi thấy anh đang bị các người hâm mộ đi theo, nhưng anh lại chẳng nhìn tôi dù chỉ một lần, tôi tự hỏi liệu bản thân đã làm gì khiến anh buồn. Tôi hét tên anh và kêu anh lại, và rồi anh cũng nhìn tôi, bằng một ánh mắt vô cảm, và kêu tôi rằng tự về nhà mà kiểm điểm bản thân đi. Nghe xong câu đó, không hiểu sao mà nước mắt tôi cứ tuôn ra không kiểm soát được, tôi cứ thế đi về và nhắn đầy tin nhắn cho anh. Sau vài tiếng anh không rep thì tôi cũng bắt đầu giận, nên tôi không nhắn gì thêm. Ít lâu sau, anh cũng gọi cho tôi, nhưng…cuộc gọi này khiến tôi bật khóc, không phải vì anh ngỏ lời ly hôn, mà là cảnh sát nói với tôi anh đã mất…. Cảnh sát báo tin rằng anh đã mất và đây là một vụ mưu sát. Tôi cùng cảnh sát đến hiện trường và khám nghiệp tử thi, bởi vì tôi cũng nằm trong viện điều tra của cảnh sát nhân dân. Tôi dần nghiêm túc hơn, không khóc, không gì cả, tôi giống như vô cảm. Tôi bắt đầu không gọi bằng anh ấy nữa mà chuyển sang nạn nhân, ai mà hiểu được vụ án mà bản thân đang điều tra lại là vụ án của chính người chồng đã đi chung với mình từng năm tháng chứ…. Pháp y cùng tôi khám nghiệm hiện trường vụ án xong cũng khá kinh ngạc, có lẽ trong lúc cự cãi gì đó với hung thủ mà anh đã vô tình bị đẩy, hoặc vẫn có thuyết âm mưu gì đó ở đây. Sâu khi tôi cùng các pháp y khám nghiệm hiện trường lần nữa, thì chung tôi phát hiện ba nghi phạm chính. Nghi phạm thứ nhất: cô gái, người hâm mộ của nạn nhân, thường hay theo dõi, nhắn tin doạ sẽ chính tay của cô ấy sẽ làm sự nghiệp của nạn nhân kết thúc, thường theo dõi nạn nhân đến tận nhà xin chữ ký của nạn nhân. Nghi phạm thứ hai: cô gái, tomboy, sống ở toà chung cư có ban công đối diện ban công nạn nhân, thường xuyên ném đá qua nạn nhân để gây sự chú ý, hay qua xin chữ ký của nạn nhân. Nghi phạm thứ ba: chàng trai, là nam phụ của bộ phim nạn nhân đang đóng vai chính, hai người thường có mâu thuẫn, tuy vậy nhưng người này không làm gì quá đáng hơn mà chỉ thường xuyên nói khéo nạn nhân. Lý do chúng tôi biết là nhờ nạn nhân thường hay đăng nhật ký trên mạng để tôi thấy và biết anh đang làm gì, bởi vì tôi luôn luôn ở toà thị chính, hoặc nơi họp mặt của các pháp y của viện điều tra cảnh sát nên tôi chỉ ở nhà hôm chủ nhật cùng anh, nhưng hôm nay lại khác, cũng là chủ nhật nhưng anh lại bận suốt nguyên ngày, trong khi lúc kí hợp đồng diễn viên anh đã xin nghỉ mỗi ngày chủ nhật. Các nhật ký của anh như sau; nhật ký thứ nhất: hôm nay kẻ bám đuôi đã luôn theo dõi tôi trong suốt quá trình từ nhà tôi đi diễn đến bây giờ, ban đầu thì đáng sợ đó nhưng dần dần tôi cũng quen rồi, nhưng hôm nay lại quá đáng hơn bằng cách về đến tận chung cư tôi đang ở để xin chữ ký, tôi không nói nhiều mà ký nhanh gọn rồi đuổi đi ngay; nhật ký thứ hai: hôm nay đúng là ngày xui xẻo, lại có một người nữa tới xin chữ ký, hên là không phải ở nhà mà là ở góc khuất tại trường quay, vì qua bận nên tôi không ký mà đi kiểu tránh né, trên đường đi mua đồ vào tổi thì người này lại tới nhà để xin chữ ký tôi một lần nữa, lần này của cố ý liếc tôi, sau khi tôi cho chữ ký còn nói “có được chữ ký của mày tao sẽ vạch trần ra thứ mà mày đang che giấu”; nhật ký thứ ba: sau một lúc tôi thấy thật mệt thì lại có tiếng chuông, tôi nghỉ là shipper giao đồ nên không nghĩ nhiều mà mở cửa ngay, thì tôi lại hét lên “lại là cô nữa sao” lần này lại xin chữ ký của tôi nữa, thật phiền phức. Sau khi đọc xong, tôi cũng rằng biết được ai là hung thủ rồi. Sau đó tôi cũng tra hỏi ba nghi phạm ấy, họ cũng thú nhận là đã đến nhà gặp nạn nhân, rồi tôi cũng đi điều tra thêm và nhường việc tra hỏi này cho cảnh sát trưởng. Trên đường đi điều tra, không hiểu sao mà nước mắt tôi cứ tuôn trào ra, em nhớ anh quá đi…giá như lúc ấy em đến thăm anh thì chuyện đâu xảy ra như này…. Tôi cứ tự trách bản thân mà không để ý chiếc ghế sau xe tôi có một người…hắn bắt tôi chạy theo đường hắn chỉ không thì hắn sẽ ra tay với tôi như cách hắn ra tay vs anh ấy. Sau đó là cuộc đối thoại:
Tôi: Tôi cũng không ngờ anh lại tự mò đến mà tự thú rằng anh là hung thủ đó~ủa..à mà quên, gọi bằng anh thì lại kì quá, đáng lẽ tôi phải gọi anh bằng cô chứ!
Rồi tôi cứ bình tĩnh như bàn công việc mà nói với hung thủ:
Tôi: Tôi cũng khuyên rằng, tôi không dễ ăn như cô nghĩ đâu~một là cô phải chết, hai là tôi sẽ cho cô biết cảm giác đau khổ như anh ấy như thế nào. Có phải vụ án như này phải không: ban đầu cô tiếp cận và cố ý theo dõi nạn nhân, tiếp theo cô theo nạn nhân đến tận nhà, cô cũng biết là chắc chắn hai người kia cũng sẽ đến xin chữ ký phải không~?
..: C..cô sao cô biết!
Tôi: cũng dễ hiểu thôi, ban đầu tôi cũng không tin vào phán đoán của chính bản thân mình, mà nhờ cô tự mò đến nên đành vậy thôi. Cô biết hai người kia bởi vì cô luôn theo dõi nạn nhân, mục đích là theo dõi hai người kia vì họ là anh em cùng một dòng máu, chỉ tiếc là hai người đó người thì ở với ba người thì ở với mẹ thôi. Cô biết rõ tất cả mọi chuyện, từ chuyện cô nghe lén hai người họ nói về kế hoạch giet nạn nhân phải không~? Còn lại cho cô tự nói đó!
..: Tôi…tôi thật sự đã nghe lén bọn họ về kế hoạch đó, hai người họ định giet nạn nhân để người anh trai có được vai chính, vì bí mật của người anh trai ấy đang bị nạn nhân biết, nạn nhân định công khai trên mạng cho anh trai ấy kết thúc sự nghiệp, cái nhật ký thứ hai đó, thật ra người nói là nạn nhân chứ không phải anh trai ấy…
Tôi: Tôi biết, bởi vì anh ấy cũng kể cho tôi bí mật đó mà em gái của chàng trai ấy là người cô thích nên cô phải làm vậy chứ gì~
..: Quả thật là, tôi nghe danh xưng cô đã lâu nhưng giờ mới thừa nhận, cô tài giỏi thật~
Tôi: Cũng thường thôi, mà thật sự cô muốn tránh án hộ hai người đó hả?
..: Tất nhiên, người tôi yêu cho dù có bỏ mạng, thì tôi cũng muốn bỏ mạng thay cô ấy
Tôi: Ngu ngục! Cô biết gì chứ cô yêu cô ấy đến mức đó à? Yêu một người không phải là tránh án thay người đó, mà là từ tận đáy lòng của cô đó, cô mong cô ấy sống tốt, vậy tự hỏi coi cô ấy cũng yêu cô vậy cô ấy có muốn cô vô tù hay không? Thay vì làm vậy thì cô vs cô ấy có thể ngăn cản chàng trai kia mà! Tại sao…ức…tại sao lại lôi người tôi yêu thương nhất vào vụ án này! Tại sao vậy CÔ NÓI ĐI ANH ẤY CÓ TỘI LỖI GÌ…mà cô… CHO DÙ CÔ CÓ TRÁNH ÁN THAY BỌN HỌ THÌ TÔI CŨNG SẼ BẰNG ĐƯỢC BẮT HỌ VÀO TÙ!
Tôi: T..tại sao tại sao lại là anh ấy phải bỏ mạng mà không phải một trong những người các ngươi, anh ấy cho dù có làm gì đi nữa thì anh ấy cũng không đáng bị vậy, cô yêu thương cô ấy lắm mà, vậy giờ tôi giet cô ấy coi cô đau khổ như nào….CHỈ CÓ ANH ẤY..chỉ có anh ấy mới làm cho tôi biết đâu là nhà, nỗi đau hay buồn gì tôi cũng đều có anh ấy mà…tại sao lại..ức…ức…tại sao anh ấy là người thân duy nhất của tôi đó..mà sao cô và họ….TÔI KHÔNG THA CHO MẤY NGƯỜI! hay là…tôi với cô và họ cùng đi theo anh ấy đi ha….anh ấy là người duy nhất cho tôi cảm giác gọi là yêu thương…mà sao cô và họ…. Không cần báo lên chính quyền tôi yêu cầu cô kêu họ lại đây…mà quên chứ người cô yêu mà sao cô nỡ lòng vậy được….đành thôi vậy!
Sau cùng cô ấy cũng bị bắt chung thân, còn tôi, tôi thì vẫn đang lấy tình cảm từ người dẫn đến cái chết của anh ấy, bất cứ ai có mặt trong sự việc này…tôi đều không tha! Tôi bắt đầu theo đuổi anh ta, đúng là một tên súc vật tôi sẽ cho anh đau khổ còn hơn anh ấy. Tôi với anh ta bắt đầu hẹn hò, công khai trước công chúng, tôi không ra tay liền mà đợi anh yêu tôi say đắm, để tôi cho anh biết, mất người mình yêu thương nhất là như thế nào. Rồi từ từ tôi cũng diễn cùng anh ta, rồi sau vài năm tôi và anh ta cùng tổ chức đám cưới, riêng đám đó tôi chỉ mời những người liên quan đến vụ mưu sát hôm ấy, dường như anh ta không biết, hôm nay cũng tròn ba năm anh ấy mất, em cũng sắp trả thù cho người em coi là cả cuộc đời rồi! Chúng tôi tổ chức vào nhà hàng mà tôi tổ chức, rồi tôi cầm ảnh anh ấy và hỏi anh ta xem đẹp không, khúc này anh ta đã là của tôi rồi, anh ta liền bảo vợ của anh là đẹp nhất xong rồi màng hình chiếu. Con em là người đầu tiên thấy ảnh trên tay tôi và chạy, nhưng..tiếc quá à tôi cho nhân viên khoá cửa hết rồi! Tiếp đó, tôi đốt cháy tất cả, đốt cháy vai diễn này, vì tôi không muốn nhẫn cưới của tôi và anh ấy vào mấy năm trước bị phá nên trước khi lao vào đám cháy đó, tôi đã nuốt đi chiếc nhẫn…. Đến cuối, tôi đã chết nhưng không sao, bởi vì “EM ĐÃ TRẢ THÙ CHO ANH RỒI”