Chắc hẳn ai cũng biết những bài đăng mang chủ đề về việc cắt đi mái tóc dài thành ngang vai như để bỏ đi nỗi buồn còn đọng lại.
Thú thật, ban đầu mình không tin chuyện này. Mình cho rằng đây chỉ là cách mọi người chạy theo xu hướng và tâm lý bị tác động nhiều lần về một đề tài.
"Tóc dài đẹp vậy mà, cắt tóc ngắn chỉ vì ai đó thật là hoang đường và uổng phí. Nỗi buồn ở trong tim, không ở từng sợi tóc"
Mình nói chung chung, đầu năm nay, vì mình thấy rằng điều mọi người cắt tóc ngang vai cũng rất đẹp và khi ấy mình đang theo dõi một bộ phim có nữ chính mang mái tóc ngắn ấy.
Và rồi mình nghĩ, dù gì tóc mình cũng khô xơ hết rồi. Cắt ngắn đi, ép nuôi lại từ đầu.
Thật sự khi bước chân vào tiệm tóc, mình chỉ nghĩ liệu mình có mang đủ tiền hay ép sẽ mất nhiều chi phí.
Lúc ấy, mình vừa mới bước ra một mối quan hệ khiến mình sống dở với mỗi đêm ướt đẫm gối. Sau một tháng quyết định chọn tóc ngắn, mình vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi đoạn tình cảm này.
Mình có bộ tóc mới cũng là khi mình có chiếc máy ảnh mới, thực ra là mua đồ cũ. Mình chụp rất nhiều ảnh: bầu trời, đám trẻ con bên mình mỗi chiều đến, ánh nắng giữa trưa, lá rụng giữa sân trường, cây hoa, con vật, người mình yêu quý. Số lượng ảnh ấy chiếm 2/3 thẻ nhớ của mình cho đến khi mình được chụp ảnh.
Mình đã chợt thấy hình ảnh của mình khi vừa cắt tóc và sau gần 3 tháng cắt tóc.
Mình chắc chắn mình không sai trong việc từ phán đoán đến khẳng định điều mình biết rõ. Đôi mắt ấy khác hẳn và cả nụ cười nữa. Ban đầu thì sâu thẳm, đen láy mà vô hồn, chỉ dám cười mỉm. Sau từng ấy thời gian, mình thấy mắt mình sáng lại, cười đã tích cực, tự nhiên hơn. Ấy là lúc tóc mình dài ra 1 ngón tay và mình hoàn toàn không ngẫu nhiên nhớ đến người xưa. Học chung một trường nhưng mình hoàn toàn không gặp lại họ nữa.
Khi bạn dũng cảm tách rời khỏi một mối quan hệ, ông trời sẽ không để bạn gặp lại họ dù cách chỉ năm bước chân.