Đêm xuống, căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn phòng khách hắt ra vàng nhạt, nơi bàn làm việc vẫn còn bừa bộn giấy tờ. Đức Duy ngồi gục đầu bên đó, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố viết nốt bản kế hoạch dang dở.
Ban ngày, chỉ vì một câu nói vô tình của Quang Anh mà tim cậu nhói lên:
– Việc này em làm không cẩn thận gì cả, để anh phải sửa lại hết.
Giọng anh không có ý trách nặng, nhưng với Duy, nó lại thành nhát dao bén. Cậu cắn chặt môi, chỉ khẽ đáp “Em biết rồi”, rồi im lặng suốt từ đó.
Quang Anh vốn nghĩ Duy chỉ giận chút rồi thôi. Nhưng càng về tối, càng thấy bất an. Cậu chẳng còn chạy sang làm phiền, cũng chẳng cằn nhằn, chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt anh. Lần đầu tiên, căn nhà có cảm giác trống trải đến vậy.
Anh đi tìm, cuối cùng thấy Duy đang ngồi trong bóng tối phòng khách, bàn tay nắm chặt cây bút đến rớm máu. Giấy tờ trước mặt lem nhòe vì vết mực cùng vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
Tim Quang Anh thắt lại. Anh bước nhanh đến, kéo bút ra khỏi tay cậu.
– Em định làm mình bị thương đến bao giờ nữa?
Duy giật mình, vội giấu bàn tay chảy máu sau lưng. Giọng cậu run run:
– Em chỉ… muốn làm cho xong. Không muốn anh phải sửa nữa.
Quang Anh nghẹn lại. Thì ra bé đã lén ngồi đây hàng giờ, cố làm đến kiệt sức chỉ vì sợ anh thất vọng. Nhớ lại câu nói ban sáng, anh thấy mình như kẻ tồi tệ nhất.
– Duy… – Quang Anh khẽ gọi, nhưng cậu quay đi, mắt long lanh lóng lánh.
– Anh lúc nào cũng thấy em phiền phức, vụng về… Không làm gì ra hồn…
Lời trách móc bật ra như mách, nhưng lại yếu ớt đến mức đau lòng. Cậu nhỏ bé đến lạ, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm tan biến.
Quang Anh không chịu nổi nữa. Anh ôm chầm lấy cậu, ghì chặt đến mức Duy không còn chỗ trốn.
– Đừng nói thế. Là anh sai. Là anh quá nặng lời. Em đã cố gắng nhiều như vậy, sao anh lại không nhìn thấy chứ…
Duy dụi mặt vào ngực anh, vẫn nấc nghẹn:
– Em không cố ý… Em chỉ muốn anh đừng thất vọng về em thôi…
Nghe vậy, Quang Anh thấy ngực mình nhói buốt. Anh siết chặt hơn, giọng khàn đi:
– Nghe cho rõ này, em là điều anh không bao giờ thất vọng. Dù có vụng về, dù có sai sót… anh cũng sẽ ở bên cạnh, sửa cùng em, chứ không phải để em lén chịu một mình thế này.
Duy im lặng rất lâu. Đến khi hơi ấm và vòng tay rắn chắc ấy bao trùm, cậu mới khẽ gật, lí nhí như đứa trẻ:
– Lần sau… nếu em làm chưa tốt, anh đừng nói mấy lời đó nữa… em sợ…
Quang Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, dỗ dành:
– Ừ. Anh hứa.