---
#Octp.
Author Ba Chỉ.
---
Trong một giấc mơ dài. Không còn là sấm rền rồi vỡ vụn. Không còn là gieo mình xuống vách núi.
1 sự hiếm hoi?
Khi ác mộng liên miên, và mất ngủ thường khẽ gõ giấc.
Thì giờ...
Thứ rượu cay nồng xộc đến sốc óc, làn vang đỏ bị người đổ lên mặt hắn.
Chỉ là 1 cơn mơ, 1 cơn mơ và lời thú tội.
Hắn biết chứ...
Nhưng vẫn sợ lắm.
Tội ác, hắn chẳng thể xoá nhoà. Lời trách cứ, không ai bỏ qua. Thứ hồi chuông ngân vang, và tay hắn nhuốm đỏ.
Nó dính chặt, dính chắc, có tẩy mãi thì đã sao? Có chạy mãi thì thế nào?
Vẫn sẽ khốn nạn như thế.
Vẫn có cánh tay, ánh mắt khiến hắn nhớ lại cái gai sống lưng, cái mạng người đầu tiên hắn giết.
Chẳng là gì. Hắn không nhớ tên.
Khi hắn gặp cậu ở tuổi 15.
Ở nhà thờ.
Mỉa mai làm sao khi 1 chốn tạo ra thần, để chơi đùa, lại có 1 nhà thờ.
Chỉ là, hắn cũng quá tuyệt vọng như bao người đã ghé qua.
1 vị linh mục trông rất trẻ.
Một người con gái... À không, người đó giống hắn thôi
1 thứ được tạo ra để thoả mãn cái buồn chán cho xã hội.
"Con có gì muốn nói.".
Hắn còn nhớ rõ, giọng cậu khi đó, rất trong trẻo, hiền từ, nụ cười hờ hững không rõ ý. Cậu mặc áo mục sư, có tóc suôn dài, đen nhánh, dáng người mềm mại nhưng lại có gì đó như chỗ dựa.
Và cái mùi hương chẳng thuộc về nơi nào khác, an ủi, dịu dàng.
Như 1 sự cứu rỗi hoàn hảo.
Lần đầu tiên hắn nói thật. Hắn bày tỏ bản thân muốn chết, hắn bày tỏ hắn sợ chiến trường, sợ tiếng thét, cứ mỗi lần nhắm mắt lại có người đòi mạng.
Cậu chỉ cười, lắng nghe, không phán xét, chẳng rõ vì sao... Hắn ổn với điều đó.
So với cậu, hắn chỉ là 1 tên chó săn. Đôi khi, hắn thấy bản thân như 1 thằng bẩn thỉu, dù trước giờ vẫn vậy.
Hắn đáng tử hình khi vọng tưởng đến cậu.
Định mệnh!? Hắn chửi thề đấy. Chửi vì cái số kiếp này hắn phải làm nô, phải làm vật, không quyền hạn.
Nếu có thể được chọn lại. Không cần tuyệt vọng phải bay xa, chỉ cần cậu, hắn ta dư sức khiến thế trận lệch bên.
Nhưng rồi mọi thứ hoá tro tàn.
Cái đêm năm 19.
1 đêm mà vòng quay chệch hướng.
Ánh mắt đỏ hắn hằn sâu cảnh còn quái dị hơn tay hắn nhuốm đỏ. Vị linh mục kia... Ở trong nhà thờ.
Chắp tay cầu nguyện trước tượng chúa, nụ cười đương trên môi và số xác phân hủy chật kín hàng ghế.
Khói đen bốc lên nghi ngút.
Cậu ta lấy đâu ra...
Hắn thật đã bị sốc. Trong thoáng chốc, người điên nào phải hắn đâu. Hắn suy cho cùng là 1 kẻ tuyệt vọng... Còn điên...
Hắn chẳng biết có nên nói cậu bị điên hay không...
"Sylvia... " - Miệng hắn lắp bắp.
Người kia quay sang, tay để sau lưng, vẫn dáng vẻ hiền từ đó, nụ hay cách cậu tiếp cận hắn vẫn thế... Nhưng tại sao lúc này...
Hắn muốn lùi.
Nhìn cậu đứng trước mặt hắn. Nhìn lên. Giọng nhẹ như không...
"Chờ bọn họ, và chúng ta cũng đến Waster nhé... Velrith."
---