Thằng Kiên nhìn xa xăm về phía cảnh hồ Hương, nơi sương lạnh treo ngược lên trên trăng đêm phẳng. Lon bia trong tay nó còn chưa khui, tôi bèn chép miệng.
- Mày không uống à?
- Lần đầu tiên khi mày gặp tao ấy. Mày đã nghĩ gì đầu tiên?
Nó hỏi vậy đã khiến tôi lỡ trật một nhịp trong luồng suy nghĩ của mình. Bảy năm phai hết ngày hoang dại, mọi ký ức trong tôi đều chẳng còn rõ ràng...
- Chắc là làm bạn...
- Chỉ thế thôi? Sau khi đánh nhau mà mày lại muốn làm bạn à?
- Bạn tình.
Sau lời đó, mắt nó ánh lên một tia ngỡ ngàng, ánh mắt này khác với mọi lần khi tôi nhìn vào đôi ngọc đen láy ấy.
- Thật ư?
- Tao đã nghĩ mình sẽ ngủ cùng với mày một đêm.
Phải, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tôi gặp nó. Khao khát ấy càng mãnh liệt hơn khi tôi biết rằng một thằng con trai chỉ mới chập chững mười lăm mười sáu tuổi này đã có vô số mối tình, cả nam lẫn nữ. Tôi thắc mắc nếu ngủ cùng, liệu quan hệ của tôi và nó liệu có dở dang như mấy mối cũ mèm ấu trĩ kia.
Tôi không rõ chính bản thân tôi đã này sinh những mong ước về dục vọng cuồng nhiệt này đối với thằng bạn cùng lớp từ khi nào, có lẽ là lần đầu nó nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi sung sướng. Nhưng tôi chưa bao giờ nhắc lại những mơn trớn thể xác đó với Kiên, tôi không thể nói là tôi thích chúng. Bởi lẽ khi ấy nó đứa trẻ ngỗ nghịch, tôi chưa bao giờ muốn đứng đối diện trước mặt nó khi ấy và tôi cũng chưa bao giờ muốn mình lại phải nhìn thấy nó. Nhưng giờ đây, phải chăng sự hiện diện của đứa nhỏ đó không hề tồn tại đối với tôi nên tôi không nhìn thấy và cũng không cảm nhận được nó. Tốt hơn hết tôi không nên nhớ và cũng không cần thiết phải nhớ về cái tồn tại ấy. Tôi giờ đây chỉ nhìn thấy Kiên, một thằng đực với đôi mắt trong màu nước.
Tôi bắt đầu nghĩ đến tình dục từ khi gặp được nó, tôi bắt đầu nghiện chứng tự phát dục. Một ý nghĩ non nớt dần dà hình thành trong tôi. Chỉ khi tôi đạt đến một thế giới nằm ngoài sự hiểu biết của nhân gian tôi mới thực sự nắm bắt trọn vẹn định nghĩa của chính mình. Người ta có thể kinh sách hóa tôn giáo và lao đầu vào cuộc chơi của cái gọi là cấp tiến và siêu việt. Con người định nghĩa được giải thoát của tôn giáo và lấy đó làm mục tiêu cuối cùng trong chuyến hành trình của họ. Nhưng, dù có là như vậy, họ hoàn toàn không thể định nghĩa được giải thoát trong tình dục là gì, họ phỉ báng và lảng tránh nó. Chính tôi cũng không định nghĩa được nó nhưng tôi cảm nhận thấy được sức sống. Dù chỉ là một tích tắc thoáng qua nhưng tôi biết đấy chính là lối vào của sự giải thoát. Là điểm nắm bắt phân tách con người giữa sở hữu của hư vô và bản ngã.
Từ trước giờ nó luôn là người rất chu đáo, nó hiểu rõ và biết rõ những rung động cá nhân trong tôi. Nó đã luôn để ý thấy những ham muốn riêng tư nhất mà một cá nhân phải kìm nén và giấu kín để tồn tại ở một xã hội cấp tiến. Nếu chẳng có trái cấm thì loài người sẽ chẳng khác gì những con vượn vô tri, trần trụi giữa một nhóm con người đúng nghĩa. Tôi cần trái cấm, có lẽ nó cũng thế, chỉ cần một sự khẳng định mơ hồ cũng đủ để nó chợp lấy và hình dung. Nó nuốt nước bọt, cả hai đứa tôi đều nhìn vào mắt nhau nhưng chẳng thằng nào thốt được câu chữ gì...
Đành vậy, tôi khui bia cho nó