"Ngày đó anh ngỡ chỉ là, lời nói"
"Thốt ra khi mình hờn dỗi"
"Giống như bao lần, giận nhau xong rồi lại thôi"
"Ngờ đâu đây là lần cuối của những chuỗi ngày lầm lối"
"Em nói một lời"
"Ta chia tay nhé anh ơi".
Trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, anh ngỡ đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường, nhưng anh đâu ngờ, đây chính là lần cuối anh được nhìn thấy người con gái này. Ánh mắt anh giờ đây đã phủ một lớp sương mỏng, rồi từ từ nặng hạt mà vơi xuống.
Anh không hiểu, đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường thôi mà? Hay là do anh không đủ tốt? Ha- giờ đây chẳng còn hình bóng nhỏ bé ngày nào đứng đợi anh nữa, chẳng còn ai lo lắng những lần anh về muộn, anh thua rồi.
Ban đầu chỉ là ván cược với đám bạn, nhưng sau bao ngày quan tâm và chăm sóc và cả tình yêu em dành cho anh, nó đã chạm đến trái tim đã vỡ vụn từ lâu này của anh. Em là người chịu ngồi lại, nhìn xuống và thấu hiểu cho những lần cãi vã đó trong khi em chẳng làm gì sai, chính em là người cần được cứu vơt trái tim chứ không phải người giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn.
Em cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà? Tình cảm của em nó có thể đem ra làm trò đùa, ván cược à?
Để rồi chẳng chịu nỗi mà em chọn cách rời đi, chữa lành trái tim đã héo mòn này.
Trong ván cược này, anh thua hoàn toàn.
Khi gặp lại, anh chỉ muốn nói với em một câu.
"Anh xin lỗi"
Xin lỗi thì được ít gì? Nó có giúp em bớt đau không?
-The End-
-Hoàng Thiên-.