Nhiệm vụ Thiên Sứ Cứu Rỗi
Tác giả: Chiêu Chiêu
Ngôn tình;Hệ thống
Chào mừng các bạn đến với chủ thần audio, đây là truyện độc quyền, nếu xuất hiện ở kênh khác thì điều là ăn cắp.
Thành phố về đêm hoa lệ và ồn ào, nhưng trên sân thượng của tòa nhà giảng đường đại học A, mọi thứ dường như tĩnh lặng đến lạ thường. Gió lồng lộng thổi qua, mang theo hơi lạnh se sắt của đầu đông và cuốn đi những ưu phiền trong lòng người. Một bóng người cao lớn, đơn độc đứng ở góc sân thượng, tựa người vào lan can. Ánh lửa lập lòe từ đầu điếu thuốc bập bùng trong đêm, soi tỏ một gương mặt góc cạnh, lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi u uất khó tả. Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới như những con đom đóm trôi dạt, nhưng tâm trí lại trống rỗng.
Anh không có tên. Hoặc đúng hơn, anh đã quên mất cái tên từng thuộc về mình, cái tên gắn liền với một quá khứ mà anh chỉ muốn chôn vùi. Mọi người ở trường biết đến anh là một sinh viên xuất sắc, một kẻ kiệm lời với thành tích luôn đứng đầu, nhưng không ai biết về vực sâu tăm tối mà anh đã phải một mình bò lên. Mười tám tuổi, đỗ vào ngôi trường danh giá nhất cả nước, đó là một kỳ tích phi thường với bất kỳ ai, nhưng với anh, đó chỉ là một bước đệm cần thiết để thoát khỏi địa ngục trần gian.
Địa ngục ấy bắt đầu từ ngày cha anh, một doanh nhân có tiếng trong ngành đóng tàu, treo cổ tự tử trong chính văn phòng của mình. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất như núi. Mẹ anh vì quá đau buồn và kiệt quệ cũng ngã bệnh rồi qua đời không lâu sau đó. Từ một thiếu gia sống trong nhung lụa, anh bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi, gánh trên vai món nợ khổng lồ mà cả đời này có lẽ cũng không trả hết. Anh phải chuyển trường, bắt đầu chuỗi ngày nửa học nửa làm, làm tất cả mọi việc từ bốc vác, phục vụ đến gia sư, miễn là có tiền. Những đêm dài mệt mỏi rã rời, anh chỉ dám chợp mắt vài tiếng, vì chỉ cần ngừng lại một giây, gánh nặng sẽ đè bẹp anh.
Rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng đục phả ra, hòa vào màn đêm. Anh ghét thuốc lá, nhưng nó là thứ duy nhất giúp anh tỉnh táo và tạm quên đi mọi thứ.
"Cạch."
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên sau lưng. Anh không quay lại, nghĩ rằng đó là một sinh viên nào đó cũng giống anh, tìm một góc yên tĩnh để trốn tránh thế giới. Nhưng rồi một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay đến trong gió, một mùi hương hoa nhài thanh khiết mà anh ngỡ rằng đã vĩnh viễn tan biến khỏi ký ức của mình.
Anh quay đầu lại.
Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ hành lang, một cô gái đang đứng đó, lóng ngóng đóng lại cánh cửa sắt nặng nề. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi rối tung. Cô cũng rút ra một điếu thuốc, châm lửa, động tác thành thục đến đau lòng.
Trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Là cô ấy. Lạc Thiên Tuyết.
Nhưng cô ấy đã khác quá nhiều. Mái tóc dài óng ả ngày xưa giờ chỉ còn là những lọn tóc ngắn cũn, nhuộm một màu nâu khói thời thượng. Gương mặt thanh tú vẫn vậy, nhưng đôi mắt trong veo như nước hồ thu giờ đây lại mang một màu xám tro, u buồn và tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông đóng băng. Nét hồn nhiên, rạng rỡ như ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi và xa cách.
Cô dường như cũng nhận ra có người, ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Một giây ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt cô, rồi nhanh chóng bị sự thờ ơ che lấp. Cô chỉ gật đầu chào anh một cách xã giao rồi quay mặt đi, tựa vào lan can ở một góc khác, im lặng hút thuốc.
Sự xa cách của cô như một mũi kim châm vào lòng anh. Anh dập tắt điếu thuốc, bước về phía cô.
"Lâu rồi không gặp, Thiên Tuyết."
Giọng anh hơi khàn, xen lẫn trong tiếng gió. Cơ thể Lạc Thiên Tuyết cứng lại một chút. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt xám tro không một gợn sóng.
"Anh nhận ra tôi sao?"
"Sao lại không?" Anh cười nhẹ, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Cậu thay đổi khá nhiều."
"Anh cũng vậy." Cô đáp, giọng nói cũng nhàn nhạt như khói thuốc. "Trông trưởng thành hơn."
Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai. Những ký ức xưa cũ như một cuốn phim quay chậm ùa về trong tâm trí anh. Hình ảnh cô gái nhỏ với bím tóc đuôi sam, nụ cười rạng rỡ ngồi sau xe đạp của anh. Hình ảnh hai người cùng nhau cúi đầu làm bài tập dưới ánh đèn vàng của thư viện. Hình ảnh cô vụng về đưa cho anh hộp cơm trưa, mặt đỏ bừng. Một đoạn tình cảm trong sáng, chớm nở và đẹp đẽ như đóa hoa đầu mùa, nhưng rồi lại bị cơn bão số phận vùi dập không thương tiếc.
"Sao cậu lại... hút thuốc?" Anh phá vỡ sự im lặng, hỏi một câu có lẽ là thừa thãi.
Lạc Thiên Tuyết nhún vai, rít một hơi thuốc. "Vì cuộc đời cần chút vị đắng."
Câu trả lời của cô khiến lòng anh nhói lên. Cô gái từng chỉ biết đến vị ngọt của kem và trà sữa, giờ lại nói rằng cuộc đời cần vị đắng. Ba năm qua, rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì?
"Tôi nghe nói cậu đỗ vào khoa Mỹ thuật." Anh chuyển chủ đề. "Chúc mừng cậu."
"Cảm ơn. Anh cũng vậy, thủ khoa khoa Kinh tế. Thật đáng ngưỡng mộ." Cô nói, nhưng trong giọng điệu không có chút ngưỡng mộ nào, chỉ có sự bình thản đến lạ.
Họ đứng cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, chỉ có làn khói thuốc là quyện vào nhau rồi tan biến trong không trung. Ký ức vẫn còn đó, nhưng con người đã không còn như xưa.
"Trời lạnh rồi, vào trong đi." Anh nói, cởi chiếc áo khoác của mình ra, định khoác lên vai cô.
Lạc Thiên Tuyết lùi lại một bước, nhẹ nhàng từ chối. "Không cần đâu, tôi không lạnh."
Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, có chút ngượng ngùng. Anh thu tay về, mặc lại áo khoác.
"Để tôi mời cậu một bữa cơm nhé?" Anh đề nghị. "Coi như mừng chúng ta gặp lại."
Lạc Thiên Tuyết nhìn anh, trong đôi mắt xám tro của cô dường như có một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Cô im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
"Được."
Quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, bán những món ăn gia đình ấm cúng. Anh đã chọn nơi này, một nơi không quá ồn ào, phù hợp để hai người bạn cũ hàn huyên.
Suốt bữa ăn, phần lớn thời gian là anh nói, cô nghe. Anh kể về những dự định, những môn học khó nhằn ở trường, những vấn đề kinh tế vĩ mô phức tạp. Anh cố tình tránh né quá khứ của mình, và cũng tinh ý không hỏi sâu về cuộc sống của cô. Lạc Thiên Tuyết chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc "ừm" một tiếng cho phải phép. Cô ăn rất ít, chỉ gắp vài đũa rồi đặt bát xuống.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Anh lo lắng hỏi.
"Không, rất ngon." Cô lắc đầu. "Chỉ là tôi không đói lắm."
Nhìn dáng vẻ gầy gò, xanh xao của cô, anh không khỏi xót xa. Cô gái mũm mĩm, đáng yêu ngày xưa đâu rồi?
"Thiên Tuyết," Anh gọi tên cô, giọng trầm xuống. "Ba năm qua, cậu sống có tốt không?"
Câu hỏi của anh dường như đã chạm vào một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng cô. Đôi đũa trên tay cô khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, và lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, anh thấy được một cảm xúc rõ ràng trong đôi mắt cô – một nỗi đau khổ sâu sắc được che giấu kỹ lưỡng.
"Rất tốt." Cô nói, nhưng khoé miệng lại cong lên thành một nụ cười gượng gạo, khó coi hơn cả khóc.
Anh biết cô đang nói dối. Nhưng anh không nỡ vạch trần. Ai cũng có những vết thương không muốn cho người khác thấy. Anh chỉ lẳng lặng gắp một miếng cá vào bát cô.
"Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá."
Sau bữa ăn, anh đề nghị đưa cô về. Cô không từ chối. Hai người đi bộ trên con đường vắng, ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất.
"Cảm ơn anh về bữa tối." Cô lên tiếng trước.
"Đừng khách sáo." Anh đáp. "Sau này nếu có chuyện gì khó khăn, có thể tìm tôi."
Lạc Thiên Tuyết im lặng, không trả lời. Câu nói của anh giống như một lời hứa hẹn, nhưng cô biết mình không thể nhận lấy. Thế giới của anh và cô đã là hai đường thẳng song song từ rất lâu rồi.
Đến trước một khu chung cư cũ, cô dừng lại. "Tôi đến nơi rồi. Anh về đi."
"Cậu ở đây sao?" Anh nhìn toà nhà đã nhuốm màu thời gian, trong lòng có chút phức tạp.
Ừm." Cô gật đầu. "Tạm biệt."
Cô xoay người định bước đi, nhưng anh đã níu tay cô lại. Cổ tay cô gầy gò, lạnh lẽo.
"Thiên Tuyết, số điện thoại của cậu..."
Cô do dự một chút, rồi đọc cho anh một dãy số. Sau khi anh lưu lại, cô liền rút tay ra, vội vã bước vào trong, bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng khuất sau cánh cổng sắt. Anh đứng đó một lúc lâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cuộc gặp gỡ này, là duyên, hay là nghiệt?
Các bạn đang nghe truyện ở chủ thần audio
Những ngày sau đó, anh thỉnh thoảng nhắn tin cho cô, hỏi thăm vài câu bâng quơ. Cô lúc trả lời, lúc không. Anh cũng không ép, chỉ lặng lẽ quan tâm từ xa. Anh biết được rằng cô đang có bạn trai, và có vẻ như mối quan hệ của họ không được tốt đẹp.
Một đêm nọ, anh vừa kết thúc một cuộc gặp gỡ với đối tác kinh doanh. Đó là một thương vụ nhỏ anh tự mình tìm kiếm để kiếm thêm thu nhập. Lái chiếc xe máy cũ kỹ trên đường về, tâm trạng anh khá tốt. Nhưng khi đi qua một con đường vắng gần khu nhà Lạc Thiên Tuyết, một cảnh tượng đập vào mắt khiến anh phải phanh gấp xe.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lạc Thiên Tuyết đang bị một người đàn ông to cao xô đẩy. Hắn nắm chặt tóc cô, gằn giọng quát tháo điều gì đó.
"Mày có đưa tiền cho tao không thì bảo? Con đĩ này, mày giữ tiền để đi nuôi trai à?"
"Em không có... Em thật sự không có tiền..." Giọng Lạc Thiên Tuyết run rẩy, xen lẫn tiếng khóc nức nở.
"Bốp!"
Một cái tát trời giáng vang lên khô khốc. Lạc Thiên Tuyết ngã sõng soài trên mặt đất.
Máu trong người anh như sôi lên. Không một giây suy nghĩ, anh vứt xe bên đường, lao tới như một con mãnh thú. Anh tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia, khiến hắn lảo đảo lùi lại mấy bước.
"Mày là thằng nào?" Gã đàn ông ôm mặt, gầm lên giận dữ. Hơi rượu nồng nặc từ người hắn phả ra.
"Tao là người sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." Anh nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Anh lao vào gã, hai người đàn ông vật lộn với nhau. Gã kia tuy say nhưng sức lực rất khỏe, hắn chống trả một cách dữ dội. Nhưng sự phẫn nộ đã cho anh một sức mạnh phi thường. Anh đấm, đá, dùng hết tất cả những gì có thể để hạ gục tên khốn trước mặt.
Bị đánh choáng váng, gã bạn trai của Thiên Tuyết đột nhiên rút ra một con dao găm sáng loáng từ trong túi quần.
"Thằng chó, mày muốn chết à!" Hắn gào lên, vung dao về phía anh.
Anh nhanh nhẹn né được, nhưng con dao sắc lẹm vẫn sượt qua cánh tay phải của anh, để lại một vết cắt sâu hoắm. Máu tươi lập tức túa ranhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng. Cơn đau buốt nhói lên, nhưng anh không quan tâm.
Lạc Thiên Tuyết hét lên một tiếng thất thanh khi thấy máu.
Gã bạn trai thấy anh bị thương, máu chảy không ngừng, dường như cũng tỉnh rượu và hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất vào trong bóng tối.
Thế giới xung quanh anh bắt đầu quay cuồng. Cơn đau và sự mất máu khiến anh choáng váng. Anh chỉ kịp thấy Lạc Thiên Tuyết với gương mặt đẫm nước mắt chạy về phía mình, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Anh tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi. Cánh tay phải được băng bó cẩn thận, cảm giác đau nhức vẫn còn âm ỉ. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Lạc Thiên Tuyết, cô đang ngồi gục bên giường bệnh, thiếp đi vì mệt mỏi. Gương mặt cô xanh xao, hốc hác, trên má vẫn còn hằn dấu tay đỏ ửng.
Anh khẽ cựa mình, tiếng động nhỏ đã làm cô tỉnh giấc.
"Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Có đau lắm không?" Cô luống cuống hỏi, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng và tự trách.
"Tôi không sao." Anh đáp, giọng hơi yếu. "Tên khốn đó... không làm gì cậu chứ?"
Lạc Thiên Tuyết lắc đầu, nước mắt lại chực trào ra. "Xin lỗi... là tại tôi... đã liên lụy đến anh."
"Không phải lỗi của cậu." Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định. "Loại người như vậy, cậu còn ở bên cạnh hắn làm gì?"
Cô cúi đầu, im lặng. Những ngón tay thon dài bấu chặt vào nhau. Anh biết, có những lý do mà người ngoài cuộc không bao giờ hiểu được. Anh không hỏi thêm nữa.
Bác sĩ nói vết thương của anh khá sâu, cần phải nghỉ ngơi, tránh cử động mạnh. Việc sinh hoạt hàng ngày với một cánh tay bị thương trở nên vô cùng bất tiện. Xuất viện về đến căn phòng trọ nhỏ bé của mình, anh loay hoay mãi không thể tự mình nấu một bát mì.
Đúng lúc đó, Lạc Thiên Tuyết xuất hiện ở cửa, trên tay là một túi đồ ăn nóng hổi.
"Để tôi giúp anh." Cô nói, giọng nói vẫn còn chút áy náy. "Coi như... để tôi trả ơn anh. Cho đến khi tay anh lành lại, tôi sẽ đến chăm sóc anh."
Anh định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô, anh lại không nỡ. Có lẽ, đây là một cơ hội. Một cơ hội để kéo cô ra khỏi vũng lầy kia.
Thế là, những ngày tháng tưởng chừng như chỉ có trong mơ bắt đầu.
Căn phòng trọ nhỏ bé của anh bỗng trở nên ấm cúng và có sức sống hơn hẳn. Mỗi sáng, cô sẽ đến sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Bữa trưa và bữa tối, cô cũng sẽ nấu những món ăn ngon miệng, cẩn thận đút cho anh ăn. Cô giúp anh thay quần áo, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc đều được cô làm một cách chu đáo và lặng lẽ.
Họ như hình với bóng.
Khi anh ngồi đọc sách, cô sẽ ngồi bên cạnh, lặng lẽ phác thảo những bức vẽ trên giấy. Nét vẽ của cô rất có hồn, nhưng chủ đề luôn mang một nỗi buồn man mác. Khi anh xem một bộ phim hài, cô cũng sẽ ngồi xem cùng, nhưng nụ cười của cô chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.
Có một lần, khi cô đang giúp anh lau mặt, khoảng cách giữa hai người quá gần. Anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài dịu nhẹ trên tóc cô, nhìn thấy từng sợi lông tơ mỏng manh trên gương mặt thanh tú. Tim anh đập loạn nhịp. Không biết là vô tình hay hữu ý, môi cô khẽ sượt qua môi anh.
Cả hai đều sững sờ. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và nóng bỏng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xám tro của cô, thấy hình ảnh của mình trong đó. Anh không kiềm chế được nữa, dùng cánh tay lành lặn kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Ban đầu, cô hơi kháng cự, nhưng rồi cũng dần mềm mại, vụng về đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn mang theo tất cả sự nhớ nhung, khao khát và cả những nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng.
Đêm đó, họ đã thuộc về nhau. Trong căn phòng nhỏ, họ dùng sự ấm áp của cơ thể để sưởi ấm cho hai tâm hồn đã quá lạnh lẽo. Họ quấn quýt lấy nhau, nồng nhiệt và say đắm, như thể đó là đêm cuối cùng của cuộc đời.
Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ càng thêm thân mật. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau ca hát những bản tình ca cũ. Anh nắm tay cô, dạy cô vẽ những đường nét cơ bản. Cô tựa đầu vào vai anh, nghe anh kể về những kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên môi cô, một nụ cười thật sự, trong trẻo và rạng rỡ.
Anh ngỡ rằng mình đã tìm lại được ánh mặt trời của đời mình. Anh ngỡ rằng mình có thể kéo cô ra khỏi bóng tối, cùng cô xây dựng một tương lai tươi sáng. Anh đã lên kế hoạch, chỉ cần vết thương của anh lành lại, anh sẽ chính thức tỏ tình, sẽ giúp cô giải quyết dứt điểm với gã bạn trai tồi tệ kia.
Nhưng anh không biết rằng, bức tranh hạnh phúc mà anh đang vẽ nên, vốn dĩ đã có một vết rách không thể hàn gắn, anh có thể là một doanh nhân tài ba nhưng chắc chắn không phải là một hoạ sĩ tài tình.
Các bạn đang nghe truyện ở chủ thần audio, đây là chuyện độc quyền
Hạnh phúc là một thứ xa xỉ, và thường rất ngắn ngủi. Anh dần nhận ra điều đó khi để ý thấy những biểu hiện khác thường của Lạc Thiên Tuyết.
Nhiều đêm, cô sẽ lén lút ra ngoài sau khi nghĩ rằng anh đã ngủ say. Cô nói dối anh là đi gặp bạn, đi tìm cảm hứng vẽ tranh, nhưng anh biết có điều gì đó không ổn. Điện thoại của cô luôn để chế độ im lặng, và có những cuộc gọi đến mà cô sẽ vội vàng ra ban công nghe, giọng nói thì thầm lo lắng.
Anh không muốn nghi ngờ cô, nhưng những dấu hiệu đó khiến anh không thể không bất an. Tình yêu khiến người ta trở nên nhạy cảm, và anh cảm nhận được cô đang che giấu anh một bí mật to lớn.
Một đêm, khoảng hai giờ sáng, anh tỉnh giấc vì khát nước. Theo thói quen, anh quay sang bên cạnh, nhưng không thấy cô đâu. Chiếc giường trống không và lạnh lẽo. Anh chau mày, cầm điện thoại lên gọi cho cô.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Giọng nói máy móc vang lên khiến tim anh thắt lại. Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy anh. Cô đã đi đâu vào giờ này? Tại sao lại không nghe máy?
Anh không thể ngồi yên chờ đợi. Anh lập tức gọi cho một người bạn làm trong ngành thám tử tư, người mà anh quen được trong những năm tháng lăn lộn ngoài xã hội. Anh chỉ có một tấm ảnh của cô và địa chỉ của quán bar mà anh mơ hồ nghe cô nhắc đến trong một cuộc điện thoại.
"Giúp tôi tìm cô gái này. Gấp!"
Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại của anh rung lên. Người bạn gửi cho anh một địa chỉ và một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Quán bar Night Angel. Cô ấy đang ở trên sân khấu."
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Night Angel? Đó là một trong những quán bar ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố, một nơi phức tạp và đầy rẫy cạm bẫy. Cô đến đó làm gì?
Anh vội vã mặc quần áo, bất chấp cơn đau từ cánh tay, lao ra khỏi nhà. Anh phóng xe như điên trên con đường vắng hoe, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm thấy cô.
Quán bar Night Angel chìm trong ánh đèn neon mờ ảo và tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc. Mùi rượu, mùi khói thuốc và mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ không khí ngột ngạt. Anh chen qua đám đông đang điên cuồng nhảy múa, ánh mắt dáo dác tìm kiếm trên sân khấu chính.
Và rồi, anh nhìn thấy cô.
Cả người anh như bị đóng băng tại chỗ. Lạc Thiên Tuyết của anh đang ở đó, trên sân khấu, nhưng không phải là cô mà anh biết.
Cô chỉ mặc trên người một bộ đồ lót ren đen khêu gợi, cơ thể uyển chuyển uốn éo theo điệu nhạc sôi động. Gương mặt được trang điểm đậm, che đi vẻ mệt mỏi thường ngày, thay vào đó là một nụ cười mời gọi, giả tạo. Ánh đèn sân khấu chiếu lên làn da trắng nõn của cô, khiến cô trở nên quyến rũ và xa lạ.
Bên dưới, hàng trăm ánh mắt thèm thuồng của những gã đàn ông xa lạ đang dán chặt vào từng đường cong trên cơ thể cô. Họ hò hét, huýt sáo, ném tiền lên sân khấu.
Cơn giận dữ và đau đớn bùng lên trong lồng ngực anh như một ngọn núi lửa. Đây là bí mật của cô sao? Dùng cơ thể của mình để mua vui cho những kẻ khác? Đây là lý do cô luôn mệt mỏi, luôn có những vết bầm tím trên người mà cô nói là do bất cẩn va vào?
Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh lao lên sân khấu, giữa những tiếng la ó và ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đi.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Lạc Thiên Tuyết giật mình, hoảng hốt la lên.
Anh không nói một lời, chỉ siết chặt tay cô hơn, kéo cô xuyên qua đám đông, mặc cho những lời chửi rủa và ánh mắt tò mò xung quanh. Anh kéo cô ra khỏi quán bar, tống tống cô lên xe và phóng thẳng về nhà.
Về đến căn phòng trọ, anh đẩy mạnh cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
"Tại sao?" Anh gầm lên, giọng nói khàn đặc vì giận dữ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tơ máu. "Tại sao em lại đến những nơi như vậy làm việc? Tại sao lại giấu tôi?"
Lạc Thiên Tuyết lùi lại, cơ thể run rẩy. Lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm cho lem luốc. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
"Em thiếu tiền, tôi có thể cho em tiền! Dù tôi không giàu có, nhưng tôi có thể đi làm, có thể kiếm tiền nuôi em! Tại sao em lại phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy?"
Từng lời nói của anh như những nhát dao đâm vào tim cô. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má.
"Nói đi, Thiên Tuyết! Nói cho tôi biết lý do!" Anh bước tới, nắm lấy hai vai cô, lắc mạnh.
Sự im lặng của cô càng khiến anh thêm điên cuồng. Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu. Anh đã nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cô, che chở cho cô, nhưng cuối cùng, anh lại chẳng biết gì về những nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu.
Đột nhiên, Lạc Thiên Tuyết kiễng chân lên, dùng đôi môi lạnh ngắt của mình chặn lại những lời chất vấn của anh. Một nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt và sự tuyệt vọng cùng cực. Cô chủ động kéo anh vào phòng ngủ, dùng hành động để lấp đi tất cả những câu hỏi.
Đêm đó, họ lại hòa vào nhau, nhưng không còn sự dịu dàng hay say đắm. Chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng của anh và sự cam chịu đến đau lòng của cô.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt đang say ngủ của anh. Anh khẽ cựa mình tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến sau một đêm chìm trong giận dữ và men rượu.
Anh quay sang bên cạnh, nhưng chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo. Lạc Thiên Tuyết đã đi rồi.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh vội vàng ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn gọn gàng như thường lệ, nhưng anh có cảm giác căn phòng này đã mất đi linh hồn của nó.
Anh bước ra phòng