Nắng lướt nhẹ qua mi mắt, khẽ lay em dậy. Giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, như dấu vết cuối cùng của một trái tim đang tan theo làn gió sớm.
“Em… lại nhớ anh rồi.” Một hơi thở khẽ rơi, mang theo nỗi day dứt chẳng thể gọi thành tên.
Em lại mơ — mơ về cái ôm của chàng trai từng khiến em rung động, về nụ cười ấm như ánh dương trong những ngày còn thương.
---
“Sau chia tay, em sống ổn chứ? Còn anh… vẫn chờ. Và vẫn yêu.”
Anh ngồi lặng trên hàng ghế dài. Mi mắt khẽ run, trái tim cũng run. Dường như ai đó vừa gọi tên anh — nhẹ như gió, mong manh như tiếng thở.
Một bóng hình trong váy trắng, đôi mắt biếc ánh sao. Giống một người… người anh đã bỏ lỡ, người từng nói yêu anh bằng tất cả chân thành.
Và rồi một luồng buốt chạy qua tim, lạnh như phần tình cảm đang dần rạn nứt.
---
Gió chiều lướt qua, cuốn theo những tiếng gọi còn dang dở. Em đứng đó, giữa khoảng trời mờ sương, tay khẽ siết lại như níu một điều gì từng rất đẹp. Còn anh, khi ngẩng lên, chỉ thấy bóng người đi xa dần — nhẹ đến mức tưởng như chưa từng bước ngang đời anh, nhưng lại đủ để để lại một vết hằn không thể xóa.
Em quay lưng, đôi vai run lên trong ánh nắng tàn. Anh không gọi, chỉ lặng nhìn. Giữa hai người là một khoảng trống dài đến mức ngay cả ký ức cũng không lấp đầy được nữa.
Có lẽ, tình yêu đôi khi không tan vì hết thương, mà tan vì cả hai đã bước chậm một nhịp, để lỡ mất nhau ngay trong khoảnh khắc cần nắm tay nhất.
Và thế là, em đi về phía mặt trời.
Anh ngồi lại trong bóng chiều.
Cả hai đều mang theo một nỗi nhớ — đẹp, nhưng không còn thuộc về nhau nữa.