Giới thiệu nhân vật
1. Cố Thiên Thần – Alpha
Con trai độc nhất của Gia tộc Cố.
Tổng giám đốc Cố Thị – tập đoàn đứng top đầu cả nước.
Là học bá, nam thần và idol nổi tiếng, thành tích học tập chưa từng rơi khỏi top 1.
Bề ngoài: Lạnh lùng, độc đoán, khó gần, đôi mắt đen sâu như chẳng ai có thể thấu.
Với người khác: Tàn bạo, ác nhân, không kiêng nể.
Với Diệp Trường Thiên: Nhõng nhẽo, bám người, ghen tuông, trẻ con đến mức khó tin.
Điều thích: Diệp Trường Thiên.
Điều ghét: Trà xanh,dẹo, đụng tới Diệp Thiên thì khỏi nói.
Tình trạng hiện tại: Thích thầm Diệp Trường Thiên 5 năm, chưa dám tỏ tình vì sợ mất cậu.
2. Diệp Trường Thiên – Omega
Con trai út của Gia tộc Diệp, bên trên có 5 chị gái, ai cũng thương em út đến mức nâng trên tay.
Học bá – nam thần của Bách Khoa, lại còn là idol được mệnh danh "thiên thần nụ cười".
Tính cách: Dễ thương, sáng sủa, vui vẻ, lạc quan, kiểu người khiến người khác muốn bảo vệ.
Thích: Kẹo sữa, bánh ngọt, trà sữa trân châu đường đen.
Ghét: Trà xanh,dẹo.
Mù tịt việc Cố Thiên Thần đang thích mình.
Trong mắt cậu: Cố Thần là bạn thân “lạnh lùng tí nhưng tốt”.
Vào chuyện
Trường Đại học Bách Khoa đầu năm bao giờ cũng nhộn nhịp, nhưng hôm nay đặc biệt hơn.
Hành lang khu A đông nghịt sinh viên chỉ vì… hai “nam thần” cùng xuất hiện.
Một người là Cố Thiên Thần — Alpha đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc lẫn học lực.
Dáng người cao, vai rộng, ánh mắt lạnh đến mức ai nhìn cũng chùn chân. Vừa đi vừa nghe báo cáo từ trợ lý công ty, khí chất tổng tài mười phần, nhìn vào là biết nguy hiểm.
Người còn lại là Diệp Trường Thiên — Omega nổi tiếng với nụ cười ngọt như kẹo sữa.
Cậu ôm ly trà sữa, vừa bước vừa nói chuyện vui vẻ với bạn bè, ánh nắng chiếu lên tóc cậu sáng rực như tiểu thiên sứ.
Hai người đi cạnh nhau.
Một lạnh – một ấm.
Một sắc bén – một mềm mại.
Sự tương phản ấy khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng rung động.
Và đương nhiên—
Cố Thiên Thần cứ mỗi ba bước lại lén liếc sang Diệp Thiên một lần.
Trợ lý bên cạnh run run:
“Thiếu, thiếu gia, cậu đang hóa giải tài liệu giữa chừng…”
“Câm.”
Cố Thiên Thần lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dính chặt vào Diệp Thiên đang hút trà sữa.
Diệp Thiên quay sang hỏi nhẹ:
“Cố Thần, cậu có mệt không? Hôm nay nhìn mặt cậu… đỏ đỏ?”
Ngay lập tức—
Cố Thiên Thần suýt nghẹn thở.
Chỉ cần Diệp Thiên để ý tới thôi, Alpha tổng tài lập tức hóa bé ngoan.
“…Không, không mệt.”
Giọng lạnh nhưng đuôi mắt cong lên, dấu hiệu rõ ràng là được quan tâm nên vui phát điên.
Một nữ sinh nhìn cảnh này liền ôm tim:
“Chúa ơi, xem kìa! Cố Thiên Thần vừa… mỉm cười? Vì Diệp Thiên??”
“Chuyện lớn rồi…”
“Đúng kiểu vua băng gặp mặt trời nhỏ luôn!”
Nhưng chỉ có Cố Thiên Thần mới biết—
Mọi biểu cảm anh dành cho Diệp Thiên đều là bản năng.
Thích thầm đến mức nhìn thôi cũng không kìm được.
Nhìn Diệp Thiên cười là tim mềm.
Nhìn cậu uống trà sữa là muốn cướp ly.
Nhìn cậu nói chuyện với người khác…
—là muốn bẻ cổ người ta.
—
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào.
Một nhóm đàn em năm nhất chạy lại xin chụp ảnh với Diệp Trường Thiên.
Cố Thiên Thần đang ngồi cạnh, ánh mắt tối xuống.
Đàn em:
“Anh Thiên đẹp quá trời, cho tụi em xin tấm hình nhaaa!”
Diệp Thiên cười tươi:
“Được chứ! Nào—”
“Không được.”
Giọng Cố Thiên Thần lạnh như băng cực.
Cả nhóm run bắn:
“D-Dạ???”
Diệp Thiên tròn mắt nhìn bạn mình:
“Sao vậy Cố Thần? Chụp ảnh thôi mà.”
“Em cười với chúng nó nhiều quá.”
Cố Thần nhếch môi, giọng thấp xuống nguy hiểm.
“Không thích.”
“Nhưng-..”
“Không nhưng.”
Cố Thần nghiêng người, kéo Diệp Thiên lại gần, thì thầm chỉ để mình cậu nghe:
“Cười như vậy… chỉ được cười với tôi.”
Diệp Thiên đỏ mặt, tim lệch mất một nhịp.
Cậu nghĩ mình nghe nhầm.
Bạn thân nói gì kỳ vậy?
Còn đám năm nhất thì nhìn nhau:
— Không khí này…
— Hình như… có mùi ghen?
Cố Thiên Thần liếc sang chúng nó bằng ánh mắt “điền vào đơn diệt vong”, nhóm năm nhất lập tức chuồn mất.
Diệp Thiên thở dài:
“Cậu lại đáng sợ rồi đó.”
Cố Thiên Thần cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con bị mắng:
“…Xin lỗi.”
“…Đừng giận.”
—Lạnh lùng độc đoán với cả thế giới.
—Riêng với Diệp Thiên thì ngoan đến lạ.
Và cũng chỉ Diệp Thiên mới không thấy những biểu cảm ấy… là tỏ tình.