Dạo này mẹ lạ lắm,mẹ hay khóc nhưng mỗi khi con hỏi mẹ chỉ mỉm cười,lau đi những giọt nước mắt r bảo "mẹ bị bụi bay vào mắt thôi" và cứ thế lời nói ấy mẹ đã lặp lại cả trăm lần,mà cũng lạ quá,con không biết sao nữa,bố dạo này về muộn hơn,cũng hay say sỉn nữa,không khí gia đình luôn có gì đó không đúng mà con cũng chẳng biết là sai ở đâu cả,thời gian thì cứ trôi,mẹ thì nhìn mệt mỏi hơn,bố cũng ít về,nhưng sự tiều tụy trên gương mặt ông hiện rõ.Sinh nhật con lại tới rồi,hôm nay mẹ lại như xưa ,vui vẻ cười đùa với con,bố nay cũng về sớm hơn. Tay bố cầm cái bánh kem mà con yêu thích,gia đình quay quần bên nhau,tối hôm ấy là ngày vui nhất trong khoảng thời gian qua,lúc mẹ đặt con lên giường,mẹ đưa con ly sữa ấm như thường lệ,nhưng sao mẹ lại khóc rồi,con bối rối đưa tay muốn lau nước mắt cho mẹ,bố ngồi cạnh ôm vai mẹ vỗ về,rồi mẹ lại cười,mẹ xoa đầu con, dặn dò "ngủ đi...ngủ đi con,mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi"