Từ khi tôi bước ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ tôi mới nhận ra mình cô đơn..
Khi vào cty mà mình yêu thích! Được ngắm thần tượng mà mình yêu thích nhưng tôi lại quên mất cả chính mình!
Đúng vậy! idol tôi lại là người yêu hiện tại của tôi...
Chẳng ai biết bộ mặt thật của anh ấy! Ngoại trừ tôi và Bạch Nguyệt Quang của anh. Cô ta là một tiểu thư tài cát, sống trong nhung lụa. Trong khi đó, bạn đời của anh ấy là Tôi! Một chàng trai chẳng có gì trong mình. Tiền tài tôi không có, nhưng tôi có ý chí mạnh mẽ để theo đuổi anh như chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo anh! Là ánh sáng tuyệt vời của tôi, chiếu rọi cho mọi nơi tỏa sáng rực rỡ. Tôi cứ như vậy rồi...như vậy mà sống. Cho đến một hôm, đó là sinh nhật của tôi khi tôi 24t. Và cũng là 8 năm bên nhau của tôi và anh ấy!
Khi vừa bước vào nhà, căn phòng được trang trí một cách tỉ mỉ, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp!
Tôi cứ ngỡ như đang mơ vậy! Lúc ấy tôi vừa hoang mang vừa cảm thấy hạnh phúc. Vì từ trước đến giờ chưa bao giờ anh tổ chức cho tôi một buổi tiệc nào! Để không ai biết đến tôi...nói đúng hơn vì tôi giống cô ấy sao! Nhưng tôi là con trai cơ mà?
Đang suy nghĩ thì có một bước chân đi đến chỗ tôi. Một làn nước lạnh đổ từ đầu tôi xuống, lạnh buốt như cái giá khi bên anh ấy!
Tôi:" Cô là ai! Tại sao cô lại đổ nước vào người tôi"
Gương mặt tôi không biết bây giờ nó thảm hại đến mức nào. Cô ta cười khẩy.
Cô ta:" Tôi là ai cậu không cần biết đâu ~ cậu chỉ cần biết tôi là bảo bối của chồng cậu ~ "
Tôi:" C-cô nói bậy! Anh ấy đang tổ chức sinh nhật cho tôi và cũng là kỉ niệm 8 năm yêu nhau của bọn tôi! "
Cô ta:" Cậu có từng nghĩ tại sao một người như anh ấy lại yêu cậu không? "
- " Vì cậu giống tôi! Giống tôi tận 90% đấy ~ "
- " Và cả cái buổi tiệc này cũng là anh ấy làm cho tôi! Cậu hiểu không hả "
Cô ta đẩy ngã tôi một cái thật đau nhưng tôi không tin anh ấy sẽ phản bội tôi!
Cô ta:" Làm sao cậu có thể chắc chắn như thế! "
- " Cậu đúng là ' ngu ngốc ' lại tin tưởng anh ấy như thế! "
Tôi ngu ngốc ư! Tôi ngu ngốc thật nhưng trong lòng tôi đã biết anh ấy không còn yêu tôi như trước kia! Biết từng khoảng khắc anh nhìn trộm cô ta nhưng tôi lại luôn ôm một chút hi vọng rằng điều đó không phải sự thật! Mà từ khi cô ta nói những câu ấy, tôi nghĩ rằng đến lúc buôn tay rồi!
Tạm biệt những hôm buồn bã hay hạnh phúc của tôi và anh ấy. Từng cái ôm thấm thiết, từng cùng nhau trải qua buổi tối đầy kiệt liệt và nồng nhiệt! Nhưng bây giờ nó sẽ không còn nữa chỉ là những kỉ niệm dần dần quên lãng....
Tôi đã quyết định đi đến một nơi thật xa...thật xa nơi thuộc về mình.......