Mưa đổ thành vệt dài trên mặt kính xe đen bóng đang dừng cách khu trọ cũ kỹ đúng một góc phố
Archen Aydin - Joong ngồi trong băng ghế sau, tay đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhịp chậm như kẻ đã hết kiên nhẫn từ lâu
Joong : “Thấy chưa?”
Giọng người thuộc hạ run run.
?? : “Cậu Dunk vừa ra cửa. Sống ở đây tuần thứ ba rồi.”
Một bức ảnh được đưa lên, là ảnh của Natachai Boomprasert - Dunk mặc chiếc áo hoodie cũ, đầu cúi nhẹ, tay che phần mặt vì mưa.
Dunk gầy đi.
Trông mệt mỏi hơn.
Và hoàn toàn không biết mình sắp bị tóm lại sau tám tháng bỏ trốn.
Joong nhìn đúng ba giây rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
Joong: “Bắt lại.”
Chỉ hai từ thôi nhưng nó lạnh tanh… và bình thản đến rợn người.
⸻
Dunk đang loay hoay mở khóa phòng thì một cánh tay chụp lấy eo em từ phía sau.
Trước khi em kịp hét lên, một chiếc áo khoác trùm lên đầu, cơ thể bị nhấc khỏi mặt đất.
Dunk: “Buông ra!! Buông— để tôi xuống!!”
Giọng em nghẹn lại khi bị nhét vào khoang xe, lưng đập nhẹ vào ghế mềm.
Rầm!
Cửa xe khóa lại.
Và khi Dunk giật phăng áo khoác khỏi đầu, em đông cứng tại chỗ.
Em thấy Joong ngồi ngay trước mặt. Ánh mắt sắc như dao, đầy mệt mỏi nhưng lại chan chát một kiểu yêu mà đáng lẽ Dunk không muốn đối diện.
Dunk (thở gấp ): “Anh… Joong? Sao… sao anh—”
Nhưng Joong không nói gì.
Anh đưa tay, kéo Dunk ngồi sang cạnh mình như kéo một món đồ yêu thích bị thất lạc lâu ngày.
Joong: “Yên.”
Dunk: “Anh làm cái gì vậy?! Thả em xuống! Anh không có quyền—”
Joong (siết cằm Dunk, giọng trầm hẳn):
“Anh có quyền. Anh bảo em yên.”
Dunk (lắp bắp): “Chúng… chúng ta kết… thúc rồi! Thả em… em ra!”
Joong cúi đầu, trán chạm trán Dunk.
Joong: “Anh chưa đồng ý mà.”
Anh hôn lên môi Dunk thật mạnh, như trừng phạt, như cắn xé vào nỗi nhớ của chính mình.
⸻
Dunk bị bế xuống xe trước khi em kịp mở miệng phản đối thêm lần nữa.
Joong nâng em lên như chẳng hề nặng, đưa thẳng vào thang máy, vào căn penthouse từng là nhà chung của cả hai.
Cửa phòng đóng lại…
Chìa khóa rơi xuống sàn.
Joong dùng chân đẩy ra xa.
Joong: “Em đi đâu nữa đây, hả Dunk?”
Dunk (hoảng loạn): “Anh điên rồi… Anh bị bệnh rồi…!”
Joong: “Ừ.”
Anh bước đến, dồn em vào tường, giọng thấp như đe dọa.
Joong: “Điên vì em.”
Dunk hít mạnh, muốn tránh nhưng cổ tay bị giữ trên tường.
Joong: “Tám tháng. Một tin nhắn cũng không. Một câu từ biệt cũng không. Em nghĩ anh chịu được à?”
Dunk: “Em… em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn nếu không có em.”
Joong bật cười nhỏ, nghẹn, rồi túm chặt lấy eo em kéo sát lại.
Joong: “Hạnh phúc? Anh suýt phát điên.
Ngày nào cũng tìm, ngày nào cũng chờ, ngày nào cũng nghĩ… em ghét anh đến mức đó sao?”
Dunk quay mặt đi, không trả lời.
Joong nghiêng đầu hôn nhẹ lên phần cổ Dunk khiến em run bắn.
Joong: “Nói đi.”
Dunk: “…Không.”
Joong khựng một nhịp, rồi ép Dunk xuống giường.
Hai tay anh giữ cổ tay em trên đỉnh đầu, ghì chặt.
Dunk sợ đến mức hơi thở rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra kiên cường.
Joong: “Nói lí do.”
Dunk: “Không.”
Joong cười khẽ, cúi xuống cổ em cắn nhẹ.
Joong: “Dunk à… ngoan chút. Anh đang cố dịu dàng với em đấy.”
Dunk run rẩy toàn thân, một giọt lệ chảy ra từ đôi mắt
Dunk (lắp bắp): “Em… Em tự ti. Em nghĩ anh không cần em nữa… Vậy thôi…”
Joong im lặng vài giây.
Rồi anh siết cổ Dunk nhẹ, kéo mặt em lên.
Joong: “Thế mà bỏ đi, trốn biệt tám tháng?”
Dunk (khóc nhỏ): “Vì em sợ… sợ anh chán em…”
Joong: “Lại nhầm rồi.”
Anh hôn Dunk đến nghẹt thở.
Dunk vừa chống vừa yếu dần, tay bấu vào vai Joong.
⸻
Mãi đến sáng, Dunk kiệt sức, Joong ôm Dunk vào lòng. Dunk vẫn run vì sợ, không dám ngẩng đầu.
Joong nhìn em rất lâu.
Rồi anh cười khẩy, cái kiểu cười nửa như chế giễu, nửa như đang tuyên án.
Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc của Dunk thật chậm.
Joong (thì thầm ngay bên tai Dunk): “Từ giờ… em không được trốn anh nữa… Dunk nhé?”