Đó là vào một năm hè oi ả, tôi mệt mỏi về quê để tận hưởng mùa hè cùng với gia đình. Vì muốn ngắm nhìn lại khung cảnh thuở ấu thơ nên tôi không lái xe vào làng mà đi bộ từ từ, mặc dù trời rất nóng nhưng vì có cây kem mát lạnh trên tay nên tôi vẫn thấy khá thoãi mái..đột nhiên không biết từ đâu đến một chiếc xe ô tô bị mất lái lao thẳng vào tôi, mở mắt đã thấy mình ở trong một bộ truyện ngược luyến não tàn kinh điển. Có một hệ thống xuất hiện yêu cầu tôi rằng:
" Chị phải cứu vớt nữ chính đáng thương, nếu làm được chị sẽ trở về với gia đình. Nếu không,chị phải làm trâu làm ngựa cho hệ thống suốt đời"
________________________
Khác với mùa hè của hiện thực, tôi gặp em vào mùa thu cổ điển với những chiếc lá vàng nâu sẫm màu...em lúc ấy ngồi co ro một góc sân trường lặng lẽ nuốt từng hạt cơm trắng, trong hộp cơm em không có thịt cũng chẳng có rau tôi thấy xót xa cho em quá....
________________________
Gần nữa năm sau em đã hoàn toàn trở thành một cô bé năng động và nhiệt huyết, không còn dáng vẻ gầy guộc tiều tụy nữa em nhìn tôi cười và nói một cậu khiến tôi chết lặng...
"Chị đừng lừa em..em không còn gì để mất đau!.."