Bóng người sau lũy tre
Tác giả: Hơ hơ
Khủng bố;Huyền Dị/Phạm tội
BÓNG NGƯỜI SAU LUỸ TRE
(Truyện ngắn ~4000 chữ)
---
1. NGÔI LÀNG CHƯA BAO GIỜ NGỦ
Trời tháng bảy âm lịch, gió từ cánh đồng thổi vào lạnh hơn bình thường. Làng Đông Yên vốn yên bình, lạc hậu, ít ai lui tới. Lũy tre bao quanh làng suốt mấy đời, rì rào như có thứ gì đó thì thầm trong gió. Người lớn trong làng vẫn bảo:
“Làng mình không có ma, chỉ có người chết mà chưa muốn đi.”
Câu đó nghe chơi vậy, nhưng bọn trẻ trong làng chẳng đứa nào dám bén mảng ra ngoài bờ tre lúc trời tối.
Nam – chàng sinh viên năm nhất – chỉ trở về quê vì kỳ nghỉ hè. Thành phố khiến cậu mệt mỏi, còn quê thì… dạo này nghe nói kỳ lạ lắm. Đêm về, có nhà còn nghe tiếng người gõ cửa ba lần, mở ra thì chẳng thấy ai. Có nhà nghe tiếng trẻ con cười khanh khách ngay dưới nền nhà lúc 2 giờ sáng.
Bà ngoại Nam cũng cảnh báo:
> “Đêm đừng có ra bờ tre. Đèn pin cũng đừng bật sáng quá. Có thứ nó thích ánh sáng lắm.”
Nam cười:
“Con lớn rồi, đâu phải con nít bị嚇 dễ vậy.”
Nhưng Nam đâu biết… trong làng này, có thứ không cần dọa mà vẫn khiến người ta sợ đến mất ngủ.
---
2. TIẾNG GÕ CỬA LÚC NỬA ĐÊM
Đêm đầu tiên Nam về, trời tối rất nhanh. Gió thổi mạnh như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Nam ngủ ở gian buồng trong. Gần 2 giờ sáng, Nam chợt nghe:
Cốc… cốc… cốc.
Ba tiếng, đều tăm tắp.
Nam nhổm dậy, nghĩ rằng có ai gõ cổng. Nhưng bà ngoại thì ngủ phòng ngoài, sao bà không nghe? Nam mở cửa buồng bước ra. Gian nhà vắng lặng. Bóng đèn dầu chập chờn.
Cốc… cốc… cốc.
Lần này là ngay cửa sổ buồng Nam. Nam rùng mình, nhưng vẫn tiến lại. Ra đến nơi, Nam kéo rèm.
Ngoài trời trăng mờ, lũy tre lay lay. Không có ai.
Cậu định đóng rèm thì… bàn tay lạnh toát của ai đó chạm lên ngón tay cậu từ phía ngoài.
Nam giật bắn, lùi lại. Đèn dầu vụt tắt.
Một giọng thì thầm khe khẽ sát mảng tường:
“Trả lại cho ta… trả lại… cho ta…”
Nam rùng mình, tim muốn nổ. Cậu biết chắc chắn đó không phải tiếng người trong làng. Không ai thì thầm lúc 2 giờ sáng như vậy cả.
Nam bật đèn pin. Ánh sáng quét qua cửa sổ… chẳng thấy gì. Tường trống trơn.
Chỉ có luồng khí lạnh kéo qua sống lưng, khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.
Sáng hôm sau Nam hỏi bà ngoại.
Bà chỉ im lặng thật lâu rồi nói:
> “Chắc nó tìm nhầm người. Con đừng để ý. Mà… tối nay khóa cửa cẩn thận.”
Giọng bà run như giấu chuyện gì đó.
---
3. GIẾNG CỔ SAU NHÀ
Chiều hôm đó, Nam đi quanh nhà, phát hiện cái giếng cổ sau vườn. Miệng giếng cũ, rêu xanh bám lên thành, nước đọng đen ngòm như mắt ai đó nhìn lên.
Nam thấy lạ. Từ bé đến lớn cậu chưa từng thấy cái giếng này mở nắp. Trước giếng có một ván gỗ to đậy kín. Nhưng bây giờ… ván gỗ bị đẩy sang một bên.
“Bà ơi, sao giếng mở vậy?” – Nam gọi.
Bà ngoại đang phơi lúa gần đó nghe vậy liền tái mặt:
> “Ai… ai mở? Không được đến gần giếng đó! Đậy lại ngay!”
Giọng bà hốt hoảng đến mức Nam giật mình. Bà nắm tay kéo Nam thật mạnh:
> “Giếng đó lâu rồi không ai dùng. Bị… dơ. Con tránh xa.”
Nhưng ánh mắt bà né tránh lại nói rằng bà không nói hết sự thật.
Tối đó, Nam nhìn ra cửa sổ về phía giếng. Khoảng sân tối om, nhưng cậu thấy rõ một bóng người đang đứng cạnh giếng. Bóng ấy rất cao, tóc rũ kín mặt, thân hình như… rất gầy.
Nó không nhúc nhích.
Nam dụi mắt. Khi nhìn lại, bóng ấy đã biến mất.
---
4. CÂU CHUYỆN BỊ BỎ QUÊN 20 NĂM TRƯỚC
Nam quyết định tìm hiểu.
Cậu đến nhà ông Bảy – người giữ nhiều chuyện cũ nhất làng. Ông Bảy ngồi quạt mo, mắt đục ngầu nhưng tinh hơn nhiều người trẻ.
Nam hỏi về giếng sau nhà mình.
Ông Bảy im rất lâu, rồi nói:
> “Hai mươi năm trước, trong giếng đó có xác người.”
Nam sững sờ.
> “Một cô gái trẻ. Bị mất tích gần một tháng. Khi vớt lên, xác không còn nguyên vẹn. Không biết ai sát hại… Nhưng từ đó làng mình hay có chuyện lạ. Đêm nào cũng nghe tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng gõ cửa. Ai cũng sợ.”
Nam nuốt nước bọt.
“Vậy sao không lấp giếng?”
Ông Bảy thở dài:
> “Không dám. Người ta nói cô ấy chết oan, còn oán khí. Lấp giếng đi thì cô ấy không đường ra, sẽ quay vào… nhà mình.”
Nam lạnh người:
“Cô ấy là ai?”
Ông Bảy nhìn thẳng vào Nam, giọng trầm xuống:
> “Tên là… Hạnh. Con gái của bà ngoại con.”
Nam chết lặng.
“Hạnh” – chính là mẹ của Nam, người mất khi Nam mới sáu tháng tuổi.
Nam đứng không vững.
> “Nhưng… mẹ con chết bệnh mà…”
Ông Bảy nhìn Nam như thương hại:
> “Đó là điều người lớn kể với con thôi.”
Trời lúc đó đã ngả chiều, nhưng câu chuyện của ông Bảy khiến Nam cảm thấy trời tối sầm như nửa đêm.
---
5. GIỌNG NÓI GIỐNG NHƯ MẸ
Đêm đó, Nam không ngủ được.
Một lúc sau, cậu nghe tiếng gió rít. Rồi… tiếng ai đó đứng ngay ngoài cửa buồng:
Cốc… cốc… cốc.
Ba tiếng.
Nam bịt tai, cố lờ đi.
Nhưng giọng nói như làn hơi lạnh phả qua khe cửa:
“Nam… mở cửa cho mẹ…”
Nam toàn thân tê cứng. Giọng nói y hệt giọng mẹ trong ký ức nhỏ xíu còn sót lại của cậu.
“Mẹ…?” – Nam buột miệng thì thào.
Giọng ngoài cửa tiếp tục:
“Mẹ nhớ con lắm… mở cửa đi con…”
Nam run rẩy đứng dậy, tay đặt lên then cửa.
Nhưng đúng lúc đó, bà ngoại hét lên từ phòng ngoài:
> “Nam! Đừng mở!”
Bà chạy đến, kéo mạnh Nam ra khỏi cửa, đóng chặt lại. Bà run như lên cơn sốt, nói khàn khàn:
> “Không phải mẹ con!”
Ngoài cửa, giọng kia chuyển thành gào thét:
“TRẢ LẠI CHO TA! TRẢ LẠI! TRẢ LẠI!”
Then cửa rung lên bần bật như bị ai đập mạnh.
Rồi im bặt.
Nam và bà ngoại ôm nhau giữa phòng tối ngắt, tim đập như muốn nhảy khỏi ngực.
---
6. SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU
Sáng hôm sau, bà ngoại thú nhận.
> “Mẹ con… không chết bệnh. Đêm đó nó bị ai đó dụ ra bờ tre. Sáng hôm sau người ta thấy vạt áo nó cạnh giếng. Tìm khắp nơi… đến ngày thứ ba mới thấy xác trôi dưới đáy giếng.”
Nam nghẹn giọng.
“Thủ phạm thì sao?”
Bà nhìn xuống nền nhà, nước mắt chảy:
> “Không ai tìm ra. Có người nói nó tự ngã. Có người nói bị hại. Nhưng dù thế nào… nó không siêu thoát. Từ lúc chết, nó luôn về gọi cửa…”
Nam thấy trước mắt tối sầm.
“Vậy tiếng gọi… là mẹ thật sao?”
Bà lắc đầu:
> “Không biết. Có thể là vong của mẹ con. Cũng có thể là thứ khác giả tiếng để dụ con.”
Nam nghe xong càng hoang mang.
Ngày hôm đó bầu trời âm u lạ thường. Không khí đặc quánh như sắp mưa giông. Nam quyết định phải xuống giếng. Phải nhìn để biết sự thật.
---
7. DƯỚI ĐÁY GIẾNG LÀ…
Nam mang dây thừng, đèn pin, lén ra sau vườn. Giếng đen ngòm như miệng quái vật. Gió thổi qua thành giếng nghe như tiếng khóc.
Cậu thầm nói:
“Mẹ… nếu mẹ còn ở đây… con sẽ tìm mẹ.”
Rồi cậu buộc dây, từ từ trèo xuống.
Không khí trong giếng lạnh đến mức như xuyên da. Đèn pin chiếu xuống dưới chỉ thấy nước đen phẳng lặng.
Đột nhiên… đáy giếng không còn im nữa.
Bọt nước nổi lên.
Rồi…
Một bàn tay trắng toát từ dưới đáy ngoi lên… bám vào chân Nam.
Nam hét lên, cố kéo dây trèo lên. Nhưng bàn tay đó kéo rất mạnh, muốn lôi cậu xuống.
Đèn pin chao đảo, ánh sáng quét qua… và Nam thấy khuôn mặt của một người đàn bà ngay dưới lớp nước.
Tóc xõa dài, mắt mở to như đáy giếng, da trắng bợt, miệng tím bầm.
Khuôn mặt ấy nhìn Nam chan chứa… đau đớn.
Và nói không thành tiếng:
“Nam…”
Nam gần như tê liệt. Tay tuột khỏi dây.
May thay, một giọng la lớn vang lên trên miệng giếng:
> “Nam! Nắm lấy tay tao!”
Là anh Tú – con ông Bảy – chạy đến kéo Nam lên.
Hai người kéo nhau khỏi giếng, nằm thở hổn hển trên đất.
Anh Tú run giọng:
> “Mày điên rồi! Giếng đó… không phải chỗ người sống xuống!”
Nam nhìn xuống giếng. Mặt nước lại phẳng lặng, không còn gì nữa.
Nhưng cảm giác bàn tay lạnh bám lấy chân cậu… vẫn chưa biến mất.
---
8. ĐÊM CUỐI CÙNG Ở LÀNG
Nam quyết định rời làng sáng mai.
Nhưng đêm đó lại xảy ra chuyện.
Khoảng 1 giờ sáng, trời nổi gió dữ dội. Cửa phòng Nam bật mở rầm một tiếng.
Ở ngoài sân, bóng người gầy cao lúc trước lại xuất hiện. Gió thổi làm tóc nó bay lên, để lộ gương mặt trắng bệch.
Nam nhận ra ngay: chính là người phụ nữ dưới giếng.
Cô ta đứng bất động. Rồi giơ một bàn tay lên… chỉ thẳng vào Nam.
Nam vội đóng cửa lại. Nhưng gió thổi mạnh đến mức cửa bật tung ra.
Người phụ nữ ấy giờ đã đứng sát cửa.
Khoảng cách chỉ vài bước.
Nam run rẩy:
“Mẹ…?”
Gương mặt ấy nở nụ cười đau đớn… rồi biến dạng thành nụ cười ghê rợn, méo mó.
Cô ta lao đến.
Nam lùi lại, ngã xuống sàn.
Cô ta bò đến rất nhanh, bàn tay lạnh băng bóp lấy cổ Nam.
Trong lúc nghẹt thở, Nam nhìn thẳng vào mắt cô ta. Và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một điều:
Trong đôi mắt trắng đục ấy… có hình bóng một người đàn ông đứng phía sau cô.
Một bóng người… không phải Nam, không phải bà ngoại, không thuộc về lúc này.
Có lẽ là… kẻ đã giết mẹ Nam.
Nam cố nói qua hơi thở ngắt quãng:
“Mẹ… ai giết mẹ…?”
Bàn tay bóp cổ Nam bỗng dừng lại. Gương mặt người phụ nữ run run. Nước mắt đen trào ra.
“Ta… không nhớ…
Không còn nhớ gì nữa…”
Rồi gương mặt bỗng vặn vẹo:
“Nhưng… con… phải đi cùng ta…”
Nam gần như bất tỉnh.
Đúng lúc đó, bà ngoại bật đèn thờ, ném nắm muối vào người phụ nữ. Một tiếng thét vang lên, kéo dài như xé toạc cả đêm tối.
Cô ta tan thành làn khói mỏng.
---
9. SÁNG HÔM SAU
Nam quyết định rời làng ngay lập tức.
Trên xe buýt, cậu quay lại nhìn. Lũy tre làng vẫn đứng đó. Nhưng Nam cảm giác có một đôi mắt dõi theo mình từ giữa bóng tre, rất sâu và rất lạnh.
Trời sáng dần.
Nam thấy cổ mình vẫn in vết bầm giống như bị bóp mạnh.
Cậu run người.
Rồi điện thoại Nam bỗng sáng lên. Cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Con đã thấy ta rồi.
Con sẽ còn phải trở lại.
Giếng không thể bỏ ai đi.”
Nam tái mặt, định tắt máy thì một thông báo nữa hiện lên.
Lần này kèm theo một bức ảnh.
Là ảnh chụp từ dưới đáy giếng nhìn lên, thấy rõ bóng một người đàn ông đứng trên miệng giếng.
Người đàn ông đó… có mái tóc và dáng người giống hệt Nam.
Nhưng Nam chưa bao giờ đứng ở đó cả.
Câu cuối cùng trong tin nhắn khiến lưng cậu lạnh buốt:
“Thằng đứng trên miệng giếng… không phải là con.”
---
10. KẾT
Không ai biết đêm đó Nam thực sự gặp thứ gì.
Không ai biết mẹ Nam có thật sự về.
Không ai biết bóng người đàn ông trong mắt vong hồn kia là ai.
Và cũng không ai biết… người đang ngồi trên xe buýt rời làng Đông Yên có thật sự là Nam hay không.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Giếng không bao giờ buông tay ai đã nhìn xuống nó.
---
Nếu bạn muốn, mình có thể viết thêm phần 2, hoặc chuyển thành truyện chương dài kỳ.
Bạn muốn tiếp tục không?
Dưới đây là PHẦN 2 của truyện Bóng Người Sau Lũy Tre, tiếp tục đúng phong cách kinh dị tâm linh – độ mạnh – kết thúc mơ hồ như phần 1.
(Độ dài vừa phải, nếu bạn muốn mình viết thêm PHẦN 3, mình sẽ nối tiếp không đứt mạch.)
PHẦN 2 — NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ ĐÁY GIẾNG
1. NGƯỜI TRÊN XE BUÝT
Sau khi nhận được bức ảnh kỳ quái, Nam hoảng hốt tắt điện thoại. Nhưng càng tắt, màn hình càng sáng lên, như có ai đó cố ép nó hoạt động. Đến khi pin sắp cạn, điện thoại tắt hẳn. Nam thở phào.
Xe buýt lắc lư trên con đường đất ra khỏi làng.
Nhưng Nam bắt đầu nhận ra có gì đó… không đúng.
Từ lúc lên xe đến giờ, không có ai khác trên xe ngoài cậu.
Không tài xế.
Không hành khách.
Không tiếng động cơ.
Chỉ có tiếng lạch cạch như bánh xe kéo lê trên mặt đường.
Nam đứng bật dậy. Cửa xe đóng chặt. Cửa kính tối đen, không thấy đường bên ngoài.
Cậu chạy lên phía ghế tài xế.
Ghế trống.
Nhưng tay lái vẫn xoay từ từ…
như có bàn tay vô hình đang điều khiển.
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong khoang xe:
“Đi đâu vội, con?”
Nam quay phắt lại. Hàng ghế cuối cùng có ai đó ngồi.
Là mẹ.
Người phụ nữ với mái tóc ướt, áo dính đầy bùn, da trắng nhợt. Vẫn là gương mặt Nam nhìn thấy dưới giếng.
Bà không cười. Chỉ nhìn Nam bằng đôi mắt đục ngầu đầy nỗi buồn.
> “Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ…
Tại sao con bỏ mẹ lại?”
Nam lùi lại từng bước.
“Con… con không bỏ mẹ. Con không biết gì cả…”
Người phụ nữ đứng dậy.
Mỗi bước bà đi, nước từ quần áo nhỏ xuống sàn xe thành vệt dài đen thẫm.
Cộp… cộp… cộp.
Tiếng bước chân khô khốc mà không hiểu sao lại nặng trĩu.
> “Ai đứng trên miệng giếng hôm đó, hả Nam?
Ai đã đẩy mẹ xuống?”
Nam lắc đầu: “Con không biết! Con khi đó mới 6 tháng!”
Người phụ nữ nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút:
> “Vậy tại sao…
người trong ảnh lại có gương mặt giống con?”
Nam nghẹt thở.
Người phụ nữ tiến tới sát mặt cậu, thì thầm:
“Con… không phải là Nam thật, đúng không?”
---
2. CHẠM ĐẾN SỰ THẬT
Nam choáng váng.
Không khí trong xe buýt chợt đặc quánh.
“Con là Nam! Mẹ đừng nói vậy!”
Người phụ nữ nhắm mắt lại. Khi mở ra, đôi mắt đã chuyển sang màu đen sâu, như một hố giếng vô tận.
> “Nam của mẹ…
không còn sống.”
Nam sững sờ như bị đá đập vào đầu.
“Không… không thể nào…”
> “Đúng.
Con là… thứ được tạo ra từ ám khí của giếng.”
Không khí lạnh buốt ập đến. Xe buýt rung mạnh như sắp đổ.
> “Nam thật rơi xuống giếng khi mới ba tuổi.
Không ai biết…
không ai tìm thấy xác…”
Nam hoang mang cực độ. Những ký ức tuổi thơ mơ hồ của cậu bỗng mờ nhạt như sương. Không có đất, không có trời, không có gương mặt một đứa bé trong ký ức.
Chỉ có… nước.
Và bóng tối.
Người phụ nữ vươn tay, chạm lên má cậu. Bàn tay lạnh như bùn dưới đáy giếng.
> “Mẹ muốn con quay về với mẹ.
Đừng đi nữa.”
Nam bật khóc:
“Con… con không muốn biến mất…”
> “Vậy trả lại người thật cho ta.”
“Nam thật ở đâu?!”
Người phụ nữ nở nụ cười u ám:
> “Dưới đáy giếng.
Vẫn còn đứng đó nhìn lên.”
---
3. ĐƯỜNG VỀ LÀNG
Người phụ nữ xóa nhòa, tan như làn khói đen. Xe buýt dừng lại đột ngột giữa đường.
Cửa mở kẹt một tiếng.
Nam bước xuống.
Trước mặt cậu là lũy tre làng Đông Yên.
Cậu còn chưa rời khỏi làng.
Mọi thứ chỉ xoay vòng, đưa cậu trở lại.
Cậu bật điện thoại. Pin 1%. Màn hình sáng lên một lúc trước khi tắt hẳn.
Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng chưa kịp mở:
“ĐỪNG VỀ LÀNG.
CÓ NGƯỜI KHÁC MANG KHUÔN MẶT GIỐNG CON ĐANG TÌM CON.”
Tin nhắn được gửi từ số của… anh Tú.
Nam nuốt nước bọt.
Gió từ lũy tre thổi ra, mang theo tiếng ai đó gọi:
“Nam…
Nam…
Lại đây.”
Cậu không muốn quay lại.
Nhưng đôi chân tự động bước vào làng.
---
4. NGƯỜI ĐỨNG TRONG NHÀ
Khi Nam về đến nhà, mọi thứ im phăng phắc. Bà ngoại không có trong bếp, không có ngoài sân.
Nam mở cửa phòng bà.
Bà ngoại đang nằm trên nền nhà. Mắt mở trừng trừng, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, nhưng hoàn toàn bất động.
Nam lao đến:
“Bà!!”
Nhưng khi tay cậu chạm vào bà, thân thể lạnh như đá, mắt bà liền chuyển sang… nhìn thẳng vào Nam.
Không chớp.
Không cảm xúc.
Không phải mắt người sống.
Một giọng nói vang trong đầu Nam, không phải giọng bà:
> “Người thật…
đã về rồi.”
Nam quay lại.
Ở cửa phòng…
đứng một cậu thanh niên trạc tuổi Nam.
Cũng vóc dáng đó.
Cũng khuôn mặt đó.
Cũng đôi mắt đó.
Giống hệt Nam.
Không khác nửa điểm.
Nam đứng chết lặng.
Bản sao kia nghiêng đầu cười, nụ cười méo mó như gãy ở khóe miệng:
> “Mày lấy cuộc đời của tao lâu rồi.
Giờ đến lượt tao… lấy lại.”
Nam run rẩy lùi lại:
“Tao không phải mày. Tao không làm gì sai!”
Bản sao bật cười:
> “Không phải lỗi của mày.
Nhưng giờ mày chỉ là… bóng của tao.”
Ở sau lưng Nam, bà ngoại bật dậy một cách giật ngược, như bị ai kéo dây.
Miệng bà phát ra tiếng thì thào:
“Hai đứa… nhập lại…
Một sống… một không…”
Nam cảm thấy không khí thay đổi.
Rồi bản sao bước tới, đưa tay ra:
> “Mày chọn đi.
Hoặc mày trở xuống giếng.
Hoặc tao sẽ kéo mày xuống bằng tay tao.”
Nam hét:
“Tao không đi đâu hết! Tao không phải… kẻ thay thế!”
Bản sao nhìn Nam bằng ánh mắt rỗng không:
> “Mày không hiểu đâu…
Giếng không cần hai Nam.”
“Nó chỉ chọn một.”
---
5. AI MỚI LÀ THẬT?
Bản sao lao đến.
Nam chạy ra sân, không kịp suy nghĩ. Cậu lao thẳng về phía giếng cổ. Mặt nước đen ngòm phản chiếu mặt trăng lưỡi liềm.
Đằng sau, tiếng bước chân của bản sao rõ ràng từng nhịp.
Nam nắm miệng giếng, thở dốc.
Bản sao đứng cách cậu vài bước.
Ánh mắt nó không còn vẻ giận dữ… mà là thương hại.
> “Mày không có ký ức.
Mày không có tuổi thơ.
Mày không có ngày sinh thật.
Vì mày chưa bao giờ… được sinh ra.”
Nam khụy xuống.
“Vậy tao là gì…?”
Bản sao cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Nam:
> “Mày là cái bóng mà mẹ tao giữ lại…
để thay tao.”
Gió nổi lên, mạnh đến mức tre nghiêng ngả.
Từ đáy giếng, bong bóng nổi lên.
Một bàn tay trắng bệch từ từ trồi lên mặt nước, như mời gọi:
“Hai đứa… lại đây…
Để ta chọn…”
Nam lắc đầu, nước mắt trào ra:
“Tao không muốn chết… Tao không muốn biến mất!”
Bản sao thì thầm:
> “Tao cũng không muốn mất cuộc đời của tao thêm lần nữa.”
Hai “Nam” nhìn nhau. Cả hai đều run rẩy.
Cả hai đều đang sợ.
Từ dưới giếng, giọng người phụ nữ vang lên như tiếng vọng từ địa ngục:
“Chỉ một đứa được sống…
Một đứa phải xuống…”
---
6. CÁI KẾT ĐƯỢC CHỌN
Bản sao bước đến gần giếng.
Nam đứng dậy, cố giữ khoảng cách.
Gió thổi càng lúc càng mạnh. Bàn tay từ giếng đưa lên cao hơn, như chờ đứa nào đến gần trước.
Bản sao đưa tay chỉ vào Nam:
> “Mày xuống đi.”
Nam lắc đầu:
“Không! Mày mới là người phải xuống! Tao đã sống suốt 18 năm—”
Bản sao cười lạnh:
> “Mày sống bằng ký ức của tao.
Bằng tên của tao.
Bằng cuộc đời lẽ ra là của tao.”
Nam gào lên:
“Vậy chạy trốn đi! Tại sao phải giết tao?!”
> “Vì giếng chỉ buông một người.
Người còn lại… sẽ bị kéo trở xuống.”
Gió lốc bủa quanh cả hai.
Tiếng thì thầm quanh lũy tre:
“Ai… sẽ xuống…?”
“Ai… sẽ thay…?”
“Nam… Nam… Nam…”
Nam bật khóc:
“Tao chỉ muốn sống!”
Bản sao nói nhỏ:
> “Tao cũng vậy.”
Rồi…
NÓ LAO ĐẾN ĐẨY NAM XUỐNG GIẾNG.
Nam rơi tự do. Mặt nước đen kịt vỡ tung trước mắt.
---
7. DƯỚI ĐÁY
Nước lạnh như kim châm. Nam vùng vẫy điên cuồng.
Giữa bóng tối, một khuôn mặt phụ nữ hiện lên sát mặt cậu. Mái tóc đen xõa, mắt sâu không đáy.
Người phụ nữ mỉm cười:
“Cuối cùng… con cũng về với mẹ.”
Nam ú ớ:
“Không… không phải con! Mẹ nhầm rồi!”
Gương mặt người phụ nữ méo mó trong làn nước:
> “Con nào cũng được…
miễn là đừng bỏ mẹ một mình…”
Từ trên miệng giếng, bản sao nhìn xuống.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Nam giơ tay lên khỏi mặt nước, kêu gào:
“CỨU TÔI!!!”
Bản sao nhìn một lúc lâu.
Rồi đưa tay… như định kéo Nam lên.
Nam mừng rỡ.
Nhưng ở sau lưng bản sao, bà ngoại bỗng xuất hiện – không rõ sống hay chết – kéo tay nó lại.
Bà thì thầm:
> “Chỉ một đứa được sống…
Đứa nào cũng giống nhau…”
Bản sao rụt tay lại.
Nhìn Nam lần cuối.
Rồi quay lưng, rời khỏi giếng.
Nam la hét đến khản cổ:
“LÀM ƠN!!!
TAO KHÔNG MUỐN CHẾT!!!”
Nước đen kéo Nam xuống.
Người phụ nữ dưới giếng ôm chặt lấy cậu.
“Ở lại đây… với mẹ…”
Nam cố gắng, vùng lên lần cuối—
Không kịp.
---
8. TRỞ LÊN MẶT ĐẤT
Sáng hôm sau, trong làng xuất hiện một Nam.
Cậu ta mở mắt trong nhà bà ngoại.
Hít thở.
Đi lại.
Nói chuyện.
Hàng xóm hỏi:
> “Đêm qua cháu đi đâu mà bà cháu hét lớn thế?”
Nam chỉ mỉm cười hiền lành:
> “Cháu ở nhà suốt mà.”
Không ai nghi ngờ gì.
Chỉ có điều…
Khi Nam đi ngang qua giếng cổ, mặt nước bỗng nổi gợn.
Như có ai đó… đang nhìn lên.
Nam cúi xuống, soi bóng.
Nhưng trong nước… không phải bóng cậu.
Là một gương mặt khác, giống cậu… nhưng nhợt nhạt, đôi mắt đầy căm hận.
Khuôn mặt ấy thì thào từ dưới đáy:
“Tôi… mới là Nam thật…”
Nam lập tức lùi lại.
Nhưng nước giếng lại phẳng lặng như chưa bao giờ có tiếng nói.
Cậu quay đi.
Không ai biết trong hai “Nam”… đứa nào đang đi lại giữa làng.
Không ai biết trong giếng… đứa nào bị giữ lại.
Chỉ có giếng cổ… vẫn đen ngòm.
Và vẫn chờ… người tiếp theo.
---
Bạn muốn PHẦN 3 chứ?
Mình có thể viết theo hướng sinh tồn – hồn nhập – trả thù – giải thoát tùy bạn chọn.