Tôi là Liễu Thanh Hoa, sinh ra trong một gia đình quyền quý với con em là Liễu Như Yên. Năm tôi 18 tuổi, khi ba mẹ tổ chức cho tôi một bữa tiệc trưởng thành, với sự tham gia đông đảo của các gia tộc lớn tại Giang Thành, đứa em tôi nhân lúc tôi được giới thiệu với mọi người đã ngã ra sàn khách sạn, mọi người cuống quýt đưa nó đi bệnh viện, bỏ lại tôi bơ vơ một mình. Khi tôi về nhà thì thấy bố mẹ chuẩn bị quần áo đi chăm sóc nó, nhưng lúc này tôi lại nhận được một tin nhắn của nó:thấy chưa chỉ cần tao giả vờ một chút là bố mẹ, mọi người sẽ bỏ rơi mày thôi. Tôi không trả lời nó nhưng nó lại giả vờ khóc lóc thảm thiết vì phá hỏng bữa tiệc trưởng thành của tôi. Tôi chỉ im lặng chịu đựng mà không nói một lời. Nhưng quá đáng hơn nó còn lại gần tôi mà kích bác tôi, tôi liền tát vào mặt nó một cái nó liền giả bộ xin lỗi để lấy lòng ba mẹ. Ba mẹ không quan tâm ai đúng ai sai liền đánh tôi. Tôi chỉ chịu đựng vì có máy ghi âm và đã chụp lại màn hình điện thoại trước khi nó thu hồi tin nhắn. Hôm sau tôi đã chuyển tất cả bằng chứng đó vào một cái USB đưa nó cho đứa bạn thân. Trên đường về tôi bỗng bị một chiếc xe tải đâm phải,là Liễu Như Yên làm tôi không ngờ cô ta lại dám giết tôi, khi được đưa tới bệnh viện tôi đã chết rồi. Ba mẹ biết tin mà không ai rơi lấy một giọt nước mắt, tất cả đều cho rằng tôi chỉ đang giả vờ để họ yêu quý tôi trở lại. Khi đứa bạn đưa cho họ chiếc USB họ mới biết bộ mặt thật của Liễu Như Yên. Mẹ tôi khóc suốt mấy ngày, cha tôi chỉ đứng trước mộ tôi mà mắt ngấn lệ. Như Yên bị bạn tôi khởi kiện ra toà, cô ta bị tử hình vì tội giết người. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn tất cả từ trên cao và bước vào cánh cửa đầu thai đã được mở ra,không còn sự đau lòng khi rời xa người thân nữa vì chính họ đã làm tổn thương tôi rất nhiều.Tình thân đến muộn còn không bằng cỏ rác.