"Nếu như em là một nhân vật trong truyện tôi sẽ ví em như Bạch Nguyệt Quang, người mà tôi yêu nhưng chẳng thể có được."
Tôi vốn nghĩ bản thân chẳng biết đến chữ yêu là người sẽ cô độc đến già nhưng ông trời lại chẳng tha cho tôi làm tôi gặp được em, hôm đấy em mặc một chiếc váy trắng, hai bên dây vai được thắp nơ trông rất đẹp, tóc em được buông xoã thi thoảng bay nhẹ theo làn gió. Em lúc đấy đẹp lắm, đẹp vô cùng tôi thực sự đã yêu em ngay từ giây phút ấy.
Tôi muốn theo đuổi em nhưng tôi sợ, sợ em sẽ từ chối ghét bỏ tôi vì tôi là con gái nhưng tôi ko thể kìm được trái tim mình khi tôi nhìn em, khi nghe lén giọng nói tiếng cười của em. Cứ thế tôi âm thầm che giấu tình cảm này, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến cái ngày cuối cấp chỉ còn một ngày nữa là tôi sẽ chẳng còn được gặp em ấy nên tôi đã lấy hết can đảm hẹn em ra sau trường tỏ tình. Hôm đấy tôi háo hức lắm, vui vẻ lắm, tôi đến cửa hàng mua một bó hoa thật xinh để tặng cho em. Vì biết em thích hoa linh lăng nên tôi đã miệt mài chọn ra bó hoa đẹp nhất, xinh nhất. Chắc em ấy sẽ rất thích.
Đến giờ tôi đã ở sau trường đợi em nhìn em bước đến trước mặt tôi mà tim tôi đập nhanh vô cùng, tôi hồi hộp đưa bó hoa đến gần tay em rồi nói ra câu tỏ tình mà ko biết đã đọc bao nhiêu lần:
-Chị yêu em, rất yêu em từ cái ngày em đến trường ở trên bục phát biểu, từ lúc đó là chị đã yêu em rồi chị luôn che giấu tình cảm này nhưng chị đã cuối cấp nếu ko tỏ tình thì sẽ chẳng còn cơ hội mất. Em đồng ý làm người chị yêu nha.