Mùa thu ở Đà Nẵng mang một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa man mác buồn. Những con đường lát gạch đỏ nhựa nhoè dưới những cơn mưa rào, mùi biển thoang thoảng hòa với hương trà nóng từ các quán ven đường. Tôi – Hạ, cô gái trầm lặng và hay suy tư, thường tìm đến quán cà phê Mộc vào buổi chiều, ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển, tay ôm cốc trà nóng, lòng đầy những nỗi niềm khó gọi tên.
Ly là người tôi yêu, và cũng là người khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé trước một tình cảm quá lớn. Em có mái tóc nâu dài hay rối tung trong gió, đôi mắt sáng biết cười và đôi môi mềm luôn cong lên mỗi khi nhìn tôi. Lần đầu gặp em là trong lớp học mỹ thuật, khi cả hai cùng nộp bài vẽ về bãi biển lúc hoàng hôn. Tôi nhớ Ly nghiêng người cười, kéo tay tôi ra khỏi bản vẽ, rồi mắt em ánh lên một nụ cười vừa tò mò vừa ngây ngô. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ không thể quên em, dù chỉ một lần.
Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày mùa thu ấm áp. Mỗi chiều, Ly thường đến quán cà phê Mộc, gọi một ly latte nóng, rồi ngồi nhìn ra biển, nơi những con sóng bạc rì rào vỗ vào bờ. Tôi đến sau, lặng lẽ ngồi xuống bên em, tay chạm nhẹ, hít một hơi thật sâu mùi hương trà hoa nhài quen thuộc. Chúng tôi không cần nhiều lời nói, chỉ cần nhìn nhau, cảm nhận nhau, thế là đủ.
Một buổi chiều mưa, khi quán chỉ còn lại chúng tôi, Ly nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trầm buồn:
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng… chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa không?”
Tôi nhíu mày, cảm giác lo lắng dâng lên. “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Em mỉm cười yếu ớt, lắc đầu: “Chỉ là… đôi khi, cuộc đời không cho phép chúng ta ở bên người mình muốn thôi.”
Tôi nắm tay em, cố gắng truyền cho em sự bình yên, nhưng chính tôi cũng cảm thấy lòng trống rỗng. Ly đặt tay lên tay tôi, áp nhẹ, và tôi biết rằng chúng tôi cùng cảm nhận nỗi sợ hãi ấy.
Những tuần tiếp theo là những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ tôi. Chúng tôi đi dọc bờ biển, nhặt những vỏ sò, bàn về những giấc mơ. Ly muốn ra Hà Nội học ngành thiết kế thời trang, còn tôi – Hạ – chỉ muốn ở lại Đà Nẵng, với con đường quen thuộc và quán cà phê Mộc. Chúng tôi biết rằng một ngày nào đó, con đường sẽ chia rẽ chúng tôi, nhưng không ai đủ can đảm nói ra.
Một tối, Ly mời tôi đến phòng vẽ của em. Trên giá vẽ, là một bức tranh biển lúc hoàng hôn, những màu đỏ, cam hòa vào nhau, nhưng ở góc tranh có một hình bóng nhỏ – hai người nắm tay nhau, nhưng chỉ còn một người đứng đó. Tôi nhìn Ly, em nhìn tôi, cả hai cùng nở nụ cười buồn.
“Em… vẽ vậy vì… em sợ một ngày, chúng ta không còn bên nhau nữa,” Ly thổn thức.
Tôi ôm em, hít thật sâu mùi hương quen thuộc: “Hạ cũng sợ… nhưng em… vẫn muốn đi sao?”
Em gật đầu, mắt rưng rưng: “Ừ… em phải đi. Ước mơ của em không thể bỏ lại.”
Ngày em rời đi, trời mưa nặng hạt, gió biển thổi lạnh cắt da. Tôi đứng dưới mái hiên quán cà phê, nhìn Ly bước lên xe bus, tay vẫy vội. Tôi muốn chạy đến ôm em thật chặt, hét lên rằng đừng đi, nhưng miệng tôi khô ran, không thốt ra nổi lời nào. Xe lăn bánh đi, mưa phủ kín khuôn mặt em, và tôi biết rằng em sẽ đi thật xa, không chỉ về địa lý mà còn về một phần trái tim tôi.
Sau khi Ly đi, Đà Nẵng trở nên trống trải. Tôi vẫn đến quán cà phê Mộc, ngồi ở góc quen thuộc, nhìn ra biển. Mỗi sáng, tôi đều nhận được tin nhắn của em: hình vẽ, vài dòng chữ về cuộc sống nơi xa, về cảm xúc của em. Nhưng những tin nhắn ấy lại nhắc nhở tôi rằng em không còn ở đây nữa. Tôi đọc đi đọc lại, nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, vừa vui vì biết em hạnh phúc, vừa đau vì không còn chung một nơi.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn đi dạo trên con đường ven biển, nhặt những vỏ sò, nhìn hoàng hôn đỏ rực mà bầu trời và biển hòa vào nhau. Nhưng lần này, tôi chỉ còn một mình. Tôi học cách chấp nhận, học cách mỉm cười với nỗi nhớ, học cách yêu trong im lặng. Ly là một phần của tôi, một phần đẹp nhất nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất.
Một buổi chiều khác, mưa lại rơi, tôi ngồi trên băng ghế ven biển, tay cầm cuốn sổ cũ – nơi tôi và Ly từng ghi lại những mẩu chuyện, những cảm xúc, những dự định. Tôi mở ra, đọc lại từng dòng, mắt nhòa lệ, nhận ra rằng tình yêu này sẽ sống mãi trong tôi, dù em đã đi xa. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ không còn khóc nữa, nhưng ký ức về Ly, về những ngày mưa và biển, sẽ luôn là phần không thể xóa của trái tim.
Tối hôm ấy, gió thổi mạnh, sóng biển vỗ bờ dữ dội hơn. Tôi đứng lên, bước đi giữa cơn mưa, cảm giác vừa trống rỗng vừa thanh thản. Ly không còn ở đây, nhưng em vẫn hiện diện trong từng nhịp tim tôi. Tôi mỉm cười buồn, để nước mắt hòa với mưa, để tình yêu ấy trở thành ký ức, trọn vẹn và đẹp đẽ.