Hôm nay là một ngày đầy nắng, thích hợp cho một khỏi đầu mới. 2 năm đã trôi qua kể từ ngày cô ấy mất.
Sau ngày cô ấy được an táng hắn đã tự tử, nhưng ko thành, hắn còn một hơi thở và đã được cứu sống sau 14 tiếng cấp cứu.
2 năm đối với người khác thì ko dài nhưng đối với hắn xem như đã là một đời người, ai có thể chịu được nổi đau mất đi người mình yêu, còn là ra đi trong chính vòng tay mình, muốn đi theo cô ấy nhưng ông trời lại ko cho phép, nếu như đã muốn hắn sống, hắn sẽ sống, sống thay cả phần cô ấy.
Một hôm, con gái của bạn thân cô ấy thấy được bài được đăng từ trang cá nhân đã lâu ko hoạt động, bạn thân liền gọi điện cho mọi người tụ tập lại bàn bề bài dăng, trên đó là thông tin của một thôn làng, họ tra thử trên mạng và biết được nơi này là một thôn làng nhỏ cách đây 3 thành phố lớn.
Hắn cũng thấy được bài đăng và ko tin được chuyện này, ai có thể tin được chứ, cô đã ra đi, đã rời khỏi thế gian này được 2 năm rồi, lm sao hắn có thể tin được, hắn nghĩ chắn là ai đó dùng níck cô phá rối thôi, rồi hắn tiếp cắm đầu làm việc trên máy tính.
Ko bao lâu sau hắn đã cầm lại điện thoại và tra thử địa chỉ trên bài đăng đó, sau khi biết được là ở đâu, hắn liền ko do dự mà bắt máy bay đến thành phố nơi định vị thôn làng đó.
vừa ra tới sân bay 8 người bọn họ ko hẹn mà gặp. Bạn thân cô lên tiếng:"mày cũng thấy được bài đăng đó". Hắn gật đầu, 8 người bọn họ liền lên máy báy.
Khi đến thành phố L, bọn họ liền bắt xe đến thôn Hà vân, nơi bài đăng đó xuất phát.
Một ngôi làng cũ kỹ với những căn nhà gỗ và nhà lá, đơn sơ mộc mạc, khi họ đến nơi thì đã là nữa đêm, trong lúc họ đang đi loạn h quanh trong làng để tìm định vị được ghim trong bài đăng thì một bóng dáng nhỏ hắn nhào đến ôm lấy hắn, hắn cứng đờ người, nhưng bất giác lại ko thể đẩy người đó ra.
Khi mọi người đang hoang mang, một giọng nói nhỏ nhắn yếu ớt vang lên "vũ, đúng thật là mọi người", hắn lúc này mới hoàng hồn dịnh lấy vai người đang ôm mình run rẩy nói ra một cái tên "Yên...Yên", cô gái nghe tên liền ngước lên nhìn anh chàng trước mắt.
Gương mặt cô tiều tụy, tướng ốm nhôm, cả người toàn là bụi đất, nhìn còn có dáng vẻ của một học sinh cấp 2. Cô gái nhìn hắn rồi thốt lên "vũ...Dạ Vũ".
Hắn run rẩy "em là Yên Yên thật sao?", cô đáp "còn đi chơi ở phố đèn đỏ nữa ko vậy", h thì hắn chắc chắn đây là người con gái mà hắn ngày đều mong nhớ, đau đớn và dằn vặt, tự trách mình vô dụng ko bảo vệ được cô.
Nhiên "là yên thật sao?", cô hỏi ngược lại "em bé đẻ chưa, là trai hay gái?", Nhiên bật khóc nhào tới ôm lấy cô " ừm ừm, em bé sinh rồi, là con gái".
Cô quay sang nhìn người chị họ đã gần 30 gọi một tiếng "chị San", chi ấy tiến tới ôm lấy cô.
Sau khi khóc một trận từ việc nhận lại nhau họ bắt đầu hỏi về việc cô lại ở đây, mọi chuyện thật quá hoang đường mà.
Cô kể "em cũng ko biết, khi em tỉnh dậy đã ở đây, khi xem lịch nhà hàng xóm thì đã qua 2 năm, em ở đây mấy ngày, hên là lúc sáng một bạn học ở thành phố này vừa về, em liền mượn điện thoại của bạn ấy, nhưng vì ko có đủ thời gian nên em chỉ có thể gửi địa chỉ của ngôi làng này, hy vọng mọi người thấy".
Chị san hỏi lại cô "em có thật sự là tiểu Yên ko vậy?", cô cười rồi nói, năm chị mười bốn tuổi về quê người chơi lúc ko để ý đã dẫm phải phân bò, năm chị 8 tuổi chị vẫn còn dtái dầm, còn có...", chưa nói hết thì chị San vội vàng ngắt lời "chị tin chị tin rồi, em đừng nói nữa".
Hắn ôm cô trong lòng và hỏi "còn anh thì sao". Cô phồng má hừ một tiếng " lần đầu gặp đã đem cái video 10 tiếng vỗn dĩ ko tồn tại ra để ép người ta lên giường lần 2, đại xấu xa", cô còn cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối.
Hắn "phải phải, anh xấu xa, nhưng nhờ vậy mới có được em", cô hừ một tiếng sau đó liền ngáp vì buồn ngủ, bây giờ đã hơn 2h sáng, cơ thể cô hiện tại lại chỉ mới 15 tuổi, vẫn là học sinh cấp 2, thức khuya ko được lâu.
Hắn "nhà em ở đâu, anh đưa em về ngủ", cô đáp "nguyên thân ko có nhà, chỉ ở chòi lá đủ che mưa", hắn xoa đầu cô nói "khổ cho em rồi" , hắn liền cởi áo khoác ra cuộn người cô lại, để cô ngủ trong lòng mình. "Vậy có đc ko, người em bẩn", "ko bẩn là em thì ko bẩn".
bạn thân "má nó cơm chó, nữa đêm cũng rãi cho đc", cô ko ngó đến tụi nó, cuộn người ngủ trong vòng tay anh.
Năm đó cũng là như vậy, cô cũng nằm trong vòng tay hắn, chỉ khác là cô lúc ấy...sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa.
Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng "em có tỉnh lại ko?", cô đáp "hong biết nữa, ai biết ngày mai tỉnh dậy có còn là em hay là nchủ thân xác này nữa,", cô lại nói tiếp "anh cứ giữ em lại bên mình, biết đâu một ngày nào đó em lại về thăm anh", nói xong cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hắn ôm chặt cô trong lòng ko dám buông ra, sợ lại mất cô lần nữa.
Mọi người thì ra xe đã thuê để ngủ, còn tiện tay đem ra 1 cái chăn để đắp cho hắn và cô. 5h sáng, một tiếng động làm anh thức giấc, cô ngại ngùng úp mặt vào lònh anh.
Hắn "gì vậy em?", "em hơi đói", "bao lâu rồi em ko đc ăn?", "ha...hai ngày". Hắn vội vàng lấy điện thoại ra định gọi điện nhưng phát hiện sóng ở đây quá yếu, còn ko lên đc 2 cục.
Hắn liền nhắn tin cho chị san, bảo họ đi mua đồ ăn, họ nghi hoặc, 5h sáng thì ai bán mà mua chứ, nhưng vì cô đang đói nên họ đành lái xe đi vòng quanh thành phố kiếm đồ ăn để mưa cho cô.
Sau khi dò hỏi xung quanh mới biết thân chủ là trẻ mồ côi vừa tròn 16 tuổi. Họ tự nhận là người thân của cô muốn đưa cô về nhà, thấy cô đồng ý họ cũng ko cản.
Về đến nhà chị San bố mẹ cô đã ở đó, còn có cháu gái của hắn và con của Nhiên, nó mới 2 tuổi, sau một màn khóc lóc nhận lại nhau ba mẹ đưa cô đi làm thủ tục nhận nuôi.
Một hôm hắn tìm cô "chúng ta có..." chưa nói dứt câu đã bị cô ngắt lời "em mới 16 tuổi, anh muốn làm cầm thú", hắn gãi đầu cười gượng "anh...đã 2 năm rồi, giờ gặp lại em anh nhất thời ko..., anh chưa nói gì, em tiếp tục ôn bài đi" , ba mẹ đã làm thủ tục vào đại học cho cô, giờ cô đang học tại nhà.
Sau 3 năm cô tốt nghiệp đại học và vào công ty nhà làm, ngày cô tròn 19 tuổi hắn đã cầu hôn cô, hai người kết hôn ngay trong ngày, sau khi đám cưới Thanh, nữa năm sau cô và hắn cũng tổ chức đám cưới.
Đêm tân hôn hai người ôm nhau trên chiếc giường màu đỏ hắn nói "thật tốt vì em ở đây" , "anh, thạt ra" cô lúc này mới nhắc đến việc Nhị Hân cũng giống cô đã sống lại, khi nghe câu này lòng hắn nhẹ đi đôi phần, năm đó nếu ko phải vì cứu cô thì Nhị Hân cũng sẽ bị tên điên kia giết ch.ết. Hắn "cổ là ai", "chính là cô gái cho em mượn điện thoại năm đó".
Ngày đó cô chạy đến mượn điện thoại của cô gái được lên thành phố đi học đó, khi thấy cô mở cái tài khoản đó lên cô ấy đã rất ngạc nhiên mà thốt lên "Chị Yên", cô cũng giật mình quay qua nhìn cô ấy, 2 người ko che giấu được mà nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt nhau cô liên gọi "Nhị Hân", cô ấy gật đầu, khi cô hỏi "em có muốn nhận lại người thân ko", cô ấy dứt khoát trả lời "ko ạ, em hiện tại rất tốt, ko có gì nuối tiếc cả", từ ngày hôm đó cô ấy ko còn là Nhị Hân mà chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, có ba mẹ yêu thương, được đi học, được làm điều mình thích đã buông bỏ được thứ mà bản thân ko có được, cuộc sống cô ấy tốt đẹp, viên mãn.
________________________________________
Cho tui gửi lời xin lỗi đến tác giả truyện này vì đã tự ý viết mà ko hỏi, tui chỉ là thấy cái kết gốc của truyện đau buồn quá nên đã tự ý việt một cái kết khác. Mong tác giả thông cảm.