Một ánh sáng buổi sớm mai hắt nhẹ lên mặt Bình,cậu thức dậy,ểu oải đi đến trường,năm học 12 này không hề đơn giản với cậu,cậu suốt ngày bị đám bạn làm phiền,chúng cứ chọc cậu chẳng có bồ, với danh nghĩa là hội trưởng,cậu phải làm rất nhiều việc,nhất là phải xử lý mấy vụ đánh nhau mà ở trường này thì đầy,trong đó có Lê Hồng Sơn-cậu nhóc lớp 11A7.Sơn uể oải bước lên phòng hội trưởng.Sơn bước vào cất tiếng:
"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi"
Bình thở dài bảo:
"Nếu em cứ giữ tình trạng này thì e là...,sớm muộn gì thì cũng sẽ bị đuổi học."
Sơn bình thản đáp:
"Thì em sẽ chuyển trường thôi"
Bình nặng nề nói với Sơn:
"Với thành tích và học lực của em thì chả trường nào nhận cả,dù có dùng tiền thì cũng khó"
Sơn nhìn Bình,khó chịu đáp:
"Thế thì em sẽ nghỉ học thôi"
Bình nhìn Sơn lắc đầu,rồi bảo:
"Tối nay sang nhà anh,ba mẹ em.nhờ anh kèm em học,địa chỉ anh gửi sau cho"
Sơn ngạc nhiên nhìn Bình,gật nhẹ đầu rồi rời đi.
_tại nhà Bình_
Sơn đứng trước cửa nhà,có hơi do dự và ngại.Cuối cùng,Sơn vẫn quyết tâm gõ cửa.Giọng Bình trong nhà nói vọng ra:
"Vào đi"
Bình đang ngồi thư giãn uống trà và đọc sách.Bình đứng lên,gấp sách lại rồi lên tiếng:
"Em lên phòng anh đi"
Sơn gật đầu,bước lên cầu thang.
Căn phòng của Bình được trang trí đơn giản nhưng đem lại 1 cảm giác ấm cúng khó tả.
Sơn ngồi vào bàn đợi Bình lấy sách vở.Tiếng mở cửa phòng vang lên,Bình bước vào cùng với 1 xấp đề.Bình khẽ cất tiếng:
"Mày phải làm hết đống này cho tao"
Sơn ho khan,chẳng dám nhìn thẳng vào xấp đề.Cả buổi học tâm trí Sơn như bay bổng,chẳng thể tập trung được.Sơn chả hiểu,dù nhiều lúc đã rất muốn không đánh nhau và không muốn phải đội sổ nữa...nhưng Sơn không nỡ,Sơn không dám nghĩ tới việc sẽ chẳng còn được lên phòng Hội trưởng mỗi ngày nữa...và cũng không nỡ quên Bình.Sơn chẳng hiểu,từ lúc nào mình đã yêu luôn căn phòng ấy và yêu luôn chủ nhân căn phòng ấy.
2 tháng sau...
Hôm nay là ngày Bình tốt nghiệp,Sơn có chút khó chịu và chút gì đó...không muốn.Sau 2 tháng học ở nhà Bình,thành tích của Sơn tiến bộ đáng kể.Nhìn Bình trong bộ trang phục tốt nghiệp,lòng Sơn bỗng nhói lên.Sơn bảo Bình đến nơi mà cả 2 vẫn thường tới để nghỉ mát.Dưới tán cây cổ thụ lớn,Sơn cất tiếng,có chút ngập ngừng nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của Sơn,có lẽ Sơn đã yêu Bình từ rất lâu rồi mà chưa biết thôi...
"Anh Bình"
Bình nghiêng đầu,mỉm cười đáp:
"Hửm"
Sơn ngập ngừng đáp
"Em...em..em thi..thích anh"
Bình ngạc nhiên nhìn Sơn,nhưng rồi ánh mắt cũng dịu dàng nhìn Sơn,đáp:
"Tại sao em thích anh"
Sơn thẳng thắn đáp:
"Vì em yêu anh"
Bình cười,nụ cười của Bình rất đẹp,khi ở bên Sơn,Bình cười rất nhiều.Nhưng lần này lại khác,Bình nghiêm túc,nhìn Sơn,đáp:
"Có chắc không đó"
Sơn gật đầu lia lịa,nói 1 cách chắc nịch:
"Chắc chắn lun"
Bình mỉm cười xoa đầu Sơn:
"Ừm,anh đồng ý"
Sơn vui mừng,nhào vào ôm Bình.
"Cảm ơn ông trời vì đã cho 2 người gặp được nhau"
•______________________________________•
T/g:TÔI MUỐN VIẾT FIC SONBINH😭mà bận viết 2 bộ kia ùi🤗