Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc10: Học sinh mới - Kaminya Lynn📄!
Phần 2: Làm quen với sự kì quặc!
9:11AM – Học viện Fioreantia – Giờ ra chơi
Âm thanh ồn ào của sân trường hòa vào tiếng chim pháp thuật ríu rít ngoài cửa sổ. Trong lớp, vẫn còn vài học sinh chưa ra ngoài — và ở bàn gần cửa sổ, học sinh mới chuyển đến đang lặng lẽ gấp giấy. Những nếp gấp dứt khoát, nhẹ nhưng chuẩn xác đến đáng sợ. Tờ giấy trắng khẽ rung lên theo phép thuật, uốn cong, xoắn mình, rồi “phụt” — hóa thành một con hạc nhỏ bay vút lên không.
Musie🎶 (mắt sáng long lanh):
“Wow~ Sugoiiii! Đẹp dữ ta~!”
Luna🎨 (ngả đầu sang, giọng nhẹ như gió):
“Giống… một tác phẩm nghệ thuật sống vậy. Nhưng mà… nó gọi là gì thế?”
Kaminya📄 (không ngẩng đầu, giọng đều và lạnh):
“Origami.”
Kandy🍬 (mắt lấp lánh ngay lập tức):
“ Ê ủa? Là kiểu kiểu gấp giấy bên Nhật đó hở? Nhưng mà sao bà làm nó bay được vậy? Có phép nữa hả~ Cho tui thử với nha, nha nha nha!”
Kaminya📄 chỉ thở nhẹ một cái. Một tờ giấy mới tự động trượt đến trước mặt Kandy, xoay vài vòng rồi gấp lại thành… một cây kẹo mút óng ánh. Mùi ngọt lan ra rất thật.
Kaminya📄:
“Cho cậu. Nhưng không ăn được.”
Kandy🍬 (cười tươi rói, chộp lấy liền):
“Trời đất ơi, sao bà hiểu tui quá dzậy bà thơ? Kẹo mút số dzách nha~!”
Anh ta… cắn một miếng.
Rắc!
Cả nhóm im re.
Kandy🍬 (nhăn nhó tột độ):
“Ốiiii má ơi!! Giấy thật!!! Tui tưởng ăn được chớ!! Trời đất ơi cái môi tui nứt rồi á!”
Kaminya📄:
“Tôi nói rồi.”
Kandy🍬:
“Aaa đau quá… thôi tui đi make-up lại cái môi đã…”
Anh ta ôm hộp make-up, che mặt chạy ra khỏi lớp trong tiếng bước chân đầy tuyệt vọng.
Musie🎶 cố nhịn cười, trong khi Luna🎨 chớp mắt hồn nhiên:
“Cậu ấy… lúc nào cũng vậy sao?”
Musie🎶 (thở dài nhưng vui vẻ):
“Ừhhhh! Đó chính là Kandy của lớp mình đó~”
Kaminya📄 (vẫn tiếp tục gấp giấy, giọng cực ngắn gọn):
“Phiền phức.”
Musie🎶 cười nhẹ, nghiêng đầu về phía Kaminya📄:
“Cậu không ra sân chơi à? Giờ ra chơi rồi đó. Tụi mình tính sang vườn hoa phía Đông xem tiên đom đóm… Đi chung đi cho vui, sẵn tiện dẫn cậu tham quan học viện luôn.”
Kaminya📄 (không ngẩng lên, giọng dứt khoát):
“Không cần. Tôi muốn ở một mình.”
Luna🎨 nghiêng đầu, đôi mắt mềm như màu nước:
“Cậu… thích ở một mình hả?”
Lần đầu tiên, Kaminya📄 ngước lên. Ánh mắt sắc lạnh nhưng không hẳn là khó chịu — chỉ mệt mỏi:
“Không phải thích. Chỉ là… dễ chịu hơn khi—”
Chưa kịp nói hết câu, tiếng ồn ập vào như sóng.
Ở cuối lớp, tam ca huyên náo đang tụm đầu theo dõi điện thoại của Elliott🎮.
Elliott🎮 dán mắt vào màn hình, ngón tay bay như gió:
“Combo 312! 314! Tới nữa nè!! Fox, Cyr, nhìn cho kỹ đi nhaaa!”
Foxry🦊 và Cyrus⚡ nghiêng đầu sát đến mức sắp đập vào nhau:
“Trời ơi nữa kìa!!”
“Quẩy lên brooo!!”
Tiếng la hét vang dội đến mức cả nhóm Luna🎨 lẫn Kaminya📄 đều phải nhìn về phía đó.
Kaminya📄 nhíu mày rất khẽ — một sự khó chịu kìm nén:
“…khi không có mấy tên ồn ào như khỉ đột kia.”
Không khí khựng lại một chút.
Musie🎶 không trách, chỉ bật cười dịu dàng, đúng kiểu giọng có thể xoá tan sự căng thẳng:
“Ahaha… Vậy tụi mình sẽ không làm phiền cậu. Nếu đổi ý thì bọn mình ở ngoài kia nha.”
Kaminya📄 không đáp, chỉ liếc sang nhóm Elliott🎮 thêm một lần rồi buông ánh nhìn xuống.
Một tiếng thở dài rất nhỏ.
Một tờ giấy mới nâng lên theo phép thuật — lần này gấp thành một bông hoa tím mềm mại. Nó xoay nhẹ trên không, lơ lửng như thể dùng để át đi sự ồn ào xung quanh.
Đúng lúc đó— Từ hành lang vọng vào tiếng la thất thanh:
Leon🦁:
“AAaaa đừng kéo áo tớ!! Tớ đang chạy màaa!!”
Helia🌿 hốt hoảng đuổi theo:
“Leon!! Không được chạy trong hành lang!! Ngã cái là tớ không đỡ kịp đâu đó!!”
Bé rắc🐱 thì bám trên đầu Leon như một vị tướng mèo oai phong, dang hai chân:
“Meowww~! Bim bim! Bim bim sư tử đâu!!?? Meow đóiii!!”
Leon🦁 thở hồng hộc trong tuyệt vọng:
“ĐI XUỐNG NHÀ ĂN MÀAAA!!”
Cả nhóm lại quay ra nhìn.
Ngay cả bông hoa giấy của Kaminya📄 cũng xoay chậm lại như bất lực. Cô hơi chau mày, thở dài:
Kaminya📄:
“Haizz… Học sinh ở đây đúng thật là ồn ào.”
Musie🎶 bật cười, giọng nhẹ như giai điệu:
“Ahaha! Fioreantia mà, yên tĩnh là chuyện hiếm lắm đó. Thôi tụi mình đi trước nghen~ Pai pai~!”
Kaminya📄 không đáp. Cô gấp thêm một con hạc giấy, thổi nhẹ để nó bay ra cửa sổ, tan vào gió sáng — như gửi đi phần kiên nhẫn còn sót lại của mình.
Không khí trong lớp dần lắng xuống khi nhóm Musie🎶, Luna🎨 và Kandy🍬 rời khỏi lớp.
Nhưng giờ ra chơi vẫn tiếp tục.
9:15AM — vẫn tại lớp 11B6.
Chỉ còn vài học sinh ở lại.
Ở cuối lớp, Elliott🎮, Foxry🦊 và Cyrus⚡ vẫn tụm lại quanh chiếc điện thoại của chàng game thủ, tạo nên một ổ ồn ào riêng giữa căn phòng đang yên tĩnh dần — cho đến khi~
Elliott🎮 bật dậy khỏi ghế, xoay một vòng rồi làm một điệu nhảy chiến thắng hết sức… kỳ quặc: hai tay giơ chữ V, chân đá nhẹ một cái như đang ăn mừng trong game.
Elliott🎮 (cười toe, giọng nổ tung):
“Dzàhuu~! Ha haha!! Lần này là kỷ lục mới nhaaa! 456 combo liên tiếp! Fox, ní khỏi mơ bắt kịp tui!”
Foxry🦊 (vừa gặm bánh snack vừa cười đểu):
“Ừ ừ, nói oai cho lắm chứ lần trước ai còn thua cả tui hơn 100 combo ấy nhờ? Nhớ hơm?”
Elliott🎮 (vênh mặt): "Hứ! Lúc đó bồ hên thôi! Chứ lần này hả? Bồ khỏiii~"
Cyrus⚡ đập bàn bốp rồi chỉ tay như phát hiện kho báu:
“Ê ê ê! Nhìn kìa! Nhóm Luna nãy mới đứng tám với nhỏ học sinh mới đó! Nhỏ tóc đen chuyên dùng phép thuật gấp giấy á! Qua chào liền không?!”
Elliott🎮 bật dậy như lò xo, mắt sáng còn hơn màn hình game:
“Ơ rê ka! Ý hay nha! Biết đâu hồi nãy bả khó tính mà giờ bả dịu dàng lại thì sao? Đi luôn!”
Foxry🦊 khoanh tay, liếc xéo một cái nhưng khoé miệng nhếch lên rõ ràng thích thú:
“Đi thì đi. Với lại ~ lỡ đâu kiếm thêm được một carry gánh team thì sao?"
Ba đứa… không phải “đi tới”, mà lao tới như đạn pháo. Tiếng dép lẹp xẹp và giọng cười nói của tụi nó vang rền cả dãy bàn yên tĩnh.
Soạt! Kaminya📄 giật thót—ngón tay khựng lại ngay ở nếp gấp cuối cùng của con hạc giấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ngơ ngác pha cảnh giác. Nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì—
RẦM!
Elliott🎮 tót xuống cái ghế bên cạnh, ghế còn rung bần bật. Cậu ta cười sáng choang, mặt tươi như ánh đèn sân khấu:
“CHÀO CẬU NHA! Tui là Elliott! Đây Foxry với Cyrus nè! Học sinh mới đúng không? Trời ơi cậu gấp gì mà đẹp dữ vậy—bùa triệu hồi phải không?!”
Kaminya📄 giật bắn mình, chớp mắt liên hồi, cô chưa kịp nói thì Foxry🦊… đã xồ ra nghiêng đầu sát lại:
“Ê mà cậu chơi game không? Hoặc nghe rock? Hay thích solo? Nhóm tui đang cần thêm thành viên nè!”
Kaminya📄 khẽ nhíu mày, con hạc giấy cô đang gấp hơi cong ở viền mép. Rồi—
Cyrus⚡ xuất hiện từ phía sau lưng, giọng cậu ta nổ như pháo hoa:
“CẬU THÍCH ĂN GÌ?! Đừng nói là rau nha—tui ghét rau lắm! Với lại thích đua chổi bay không, tui có vài con chổi bay siêu nhanh luôn đó.”
RẮC.
Nếp gấp cuối của con hạc… gãy lệch. Mặt Kaminya📄 bắt đầu tối lại như mây giông kéo đến. Ba đứa nó vẫn tiếp tục như đang tấn công xã hội.
Elliott🎮 (vẫn hồn nhiên):
“Cậu nghe nhạc gì? Pop? Rock? Ballad? Hay—”
Kaminya📄 không trả lời.
Cô cúi gằm mặt, vai hơi run. Tờ giấy trong tay siết lại, phát ra tiếng xoạt xoạt. Từng đường gân ở thái dương hiện dần. 💢💢
Không ai nhận ra.
Gió trong lớp khẽ xoay. Những mảnh giấy nhăn trong tay cô bắt đầu rung nhẹ.
Rồi—
Kaminya📄 ngẩng đầu.
Đôi mắt cô nảy lửa.
Kaminya📄 (gầm lên, nổ tung):
“IMMM. NGAYYYY. CHOOO. TÔIIII!!!”😡😡😡💢💢💢💢
Âm thanh vang như sét đánh. Con hạc giấy bị nghiền nát trong tay cô—vụn giấy tung lên, cuộn thành một cơn lốc xoáy nhỏ xoay quanh ba đứa.
Kaminya📄 (nổ thêm lần 2, ác liệt hơn):
“MẤY NGƯỜI BỊ GÌ VẬY HẢ?! TÔI ĐANG MUỐN. YÊN. TĨNH! BỘ MẤY NGƯỜI LÀ KHỈ ĐỘT HẢ?? TÍNH KÉO CẢ CÁI GÁNH XIẾC VÔ ĐÂY LUÔN HAY GÌ?! CÚT HẾT RA NGOÀI NGAY CHO TÔIIIIII!!”💢💢💢
“ÁÁÁÁÁ!!!” – Ba đứa đồng thanh la oai oái, chạy mất dép. Foxry🦊 dựng cả tai lẫn đuôi, Cyrus⚡ vấp bàn, Elliott🎮 suýt té sấp mặt.
Từ ngoài hành lang, Amir🧊 đi ngang qua đúng lúc ba tên kia tháo chạy khỏi lớp như bị quái vật dí oánh, nhìn cảnh hỗn loạn, giấy bay tứ tung, Kaminya📄 đứng bên trong với gương mặt như xử đẹp ai đó, cậu chỉ nhìn bằng ánh mắt… hoàn toàn vô cảm.
Amir🧊 (nói nhỏ, lạnh như băng): "Lucian thứ hai.”
Cậu tiếp tục đi, như thể chẳng có gì lạ.
---
Cảnh chuyển – 2 phút sau, góc cầu thang tầng hai
“BỘP—BỘP—RẦM!”
Ba tên đâm sầm vào góc cầu thang, gần như trượt dài xuống hai bậc, rồi bám lấy lan can thở hổn hển.
Elliott🎮 (túm tóc, mặt vẫn còn sợ muốn xỉu):
“Tui… tui tưởng nhỏ đó gấp hạc giấy thôi! Ai ngờ bả gấp luôn cả… cơn lốc tử thần ngay giữa lớp!!”
Foxry🦊 run lẩy bẩy, đuôi vẫn dựng tưa như chả lông gồi:
“Trời ơi tui tưởng tóc tui bay vì gió… ai dè vì bả la! Bả la mà gió mạnh hơn quạt công nghiệp nữa!!”
Cyrus⚡đã ngồi tụt xuống bậc cầu thang, thở hổn hển, tay ôm ngực:
“Tim… tim tui còn đập nhanh hơn khi chơi rock battle mode!! Tui còn nghe tiếng bả hét vang vảng vang vảng trong đầu á!”
Ba đứa im lặng 2 giây.
Gương mặt ai cũng méo xệch như vừa gặp boss cấp S.
Foxry🦊 (đứng dậy, thở dài như mất niềm tin vào cuộc sống):
“Ê hay đi mua soda lạnh… Cấp cứu khẩn cấp… Nhanh…”
Elliott🎮:
“Ờ… cho tui thêm đá… càng lạnh càng tốt… Đóng băng kí ức giùm…”
Cyrus⚡(lồm cồm đứng lên):
“Với lại… mấy bồ đi trước. Chân tui đứng không nổi…”
Ba đứa lê lết xuống cầu thang như vừa sống sót khỏi thảm họa phép thuật.
Trong lớp chỉ còn Kaminya📄, gió nhẹ thổi qua.
Cô thở dài, cầm tờ giấy mới, gấp lại con hạc khác, lần này yên lặng đến lạ kỳ.
Chuông reo “ting ting” báo hiệu rằng ba mươi phút cho giờ ra chơi đã kết thúc. Các học sinh lần lượt trở lại chỗ ngồi. Lớp 11B6 nhanh chóng náo nhiệt trở lại với đủ năm mươi học sinh. Tiếp theo là tiết số học ma thuật do giáo sư Algebra📐 giảng dạy.
Giáo sư Algebra📐 tay cầm cây thước dài có khắc rune:
“Tốt, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phương trình lượng giác ma thuật và ứng dụng vào phép khuếch đại mana. Các em hãy tự bắt nhóm với nhau, mỗi nhóm nhiều nhất là ba người, bắt đầu thảo luận đi. Tôi ra ngoài có việc!”
Sau khi hiệu lệnh của giáo sư Algebra bắt đầu, cả lớp đã chia nhóm rầm rầm như chợ phép thuật. Mặc kệ những nhóm khác đang làm gì, nhóm một có lớp trưởng Lucian☀, học sinh mới Kaminya📄 và...Amir🧊, nhóm họ ngồi ở bàn giữa, không khí im phăng phắc.
Lucian☀ vẫn như mọi lần, ngẩng cao đầu với chất giọng tự tin chuẩn quý tộc.
Cậu xoay cây bút ma lực trong tay, chạm nhẹ xuống tờ giấy, từng đường nét sáng mờ theo luồng mana ổn định.)
Lucian☀:
“Rồi, để tôi hướng dẫn cho hai người biết thế nào mới gọi là giải bài đàng hoàng. Đề này phải xuất phát từ công thức tổng hợp năng lượng ma trận — Arcane Sin Theta. Hai người nhìn đây.”
Cậu vẽ nhanh một vòng tròn năng lượng trên giấy, mana ký hiệu hóa thành nét vẽ màu vàng nhạt.
“Đầu tiên phải xác định độ dao động cơ bản của ma trận, rồi chuyển nó sang dạng sin—nhưng không phải sin thường đâu nhé, mà là sin ma thuật, có thêm hệ số bù trừ theo nhịp dao động mana. Nếu bỏ qua hệ số này là sai ngay từ bước đầu tiên.”
Cậu liếc sang Amir🧊, thấy cậu ta đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, liền nhíu mày nhẹ nhưng vẫn tiếp tục.
“Sau đó, chúng ta áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ma thuật cấp II—định luật mà, tôi tin chắc, ít nhất một trong hai người ở đây phải từng nghe đến rồi.”
Cậu nhấn mạnh chữ phải, rõ ràng nói cạnh Amir🧊.
“Rồi bước tiếp theo là tách ma trận thành hai nhánh: nhánh dao động chính và nhánh cộng hưởng. Nhánh cộng hưởng chịu ảnh hưởng bởi hệ số góc của ma trận—à, và nhớ là phải điều chỉnh nó về mức cân bằng 1,03, không thì kết quả sẽ lệch hẳn.”
Lucian☀ gật gù, tiếp tục thao tác với tốc độ của người quá tự tin vào khả năng tính toán của bản thân.
“Đến đây thì đơn giản thôi. Chỉ cần gom hết các hệ số, thay vào công thức trung hòa mana, và cuối cùng—”
Cậu xoay tờ giấy lại, đặt cây bút xuống với vẻ đắc thắng:
“—là ra đáp án. Thấy chưa? Dễ mà.”
Amir🧊 (ngáp, dựa cằm lên tay):“Tùy.”
Lucian☀ (liếc qua, nhíu mày): “Tùy là sao hả Amir? Đây là bài nhóm, cậu cũng phải làm chứ!”
Amir🧊: “Không có hứng.”
Lucian☀ (thở hắt, nhìn sang Kaminya📄): “Được rồi, ít nhất còn người chịu làm ở đây. Kaminya, cậu đồng ý với cách giải này chứ?”
Kaminya📄 (nhìn xuống tờ giấy, chau mày): “Không. Cách của cậu sai ở dòng thứ ba.”
Lucian☀ (ngừng bút, giọng bắt đầu căng): “Sai? Cậu vừa nói là sai gì? Cách này là chuẩn giáo trình Fioreantia đấy.”
Kaminya📄 (bình thản): “Chuẩn, nhưng không chính xác. Ma trận cậu viết bị lệch 0,03 đơn vị mana. Cậu tính sai ở khâu chuyển pha.”
Lucian☀ (đứng phắt dậy, đập tay lên bàn): “Tôi KHÔNG bao giờ tính sai! Tôi kiểm tra ba lần rồi!”
Kaminya📄 (ngẩng lên, giọng sắc như dao):“ Vậy thì kiểm tra thêm lần thứ tư, thứ năm thứ sáu luôn đi.”
Cả lớp rộ lên một chuỗi tiếng xì xầm — không còn “ồ lên khe khẽ” nữa, mà kiểu “trời ơi tới rồi, hai quả bom chuẩn bị nổ”.
Những nhóm xung quanh ngừng viết, thậm chí có đứa còn lén lấy điện thoại ra quay lại cho vui.
Luna🎨 vẽ vội một bức ký họa cảnh “hai thiên tài sắp lao vào chiến tranh thế giới ma thuật thứ ba”, nét vẽ rung bần bật vì phấn khích.
Foxry🦊 thì huých mạnh vào tay Elliott🎮, mắt sáng rực như hóng drama:
“Cược đi! Tớ nói rồi, nhỏ học sinh mới đó sẽ thắng! Nhìn cái mặt tự tin kìa!”
Elliott🎮 (rít khẽ, rướn người ra xem cho kỹ hơn):
“Chưa chắc đâu. Lucian mà nổi máu OCD là xong! Cậu ta lật tung cả phòng thực hành hay một con boss cấp S còn được, huống chi cái bàn học này!”
Quả thật, Lucian☀ đã đỏ bừng mặt, tai đỏ luôn. Cậu nghiến răng: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu nghĩ mình thông minh hơn tôi chắc?!”😡💢💢💢
Kaminya📄 (vắt chéo tay, cười nhạt với thái độ ‘tự tin không cần hét’):
“Không cần phải nghĩ. Tôi đủ hiểu năng lực của mình. Còn cậu chỉ là một tên lớp trưởng hiếu thắng, tự tin đến mức… mù luôn.”
Lucian☀:
“CÁI GÌ?!”
Cả lớp im phắt.
Không khí như bị nén lại, mana trong phòng cũng khẽ rung.
Ai cũng ngừng thở.
Chỉ còn tiếng cốc cốc đều đều — là Amir🧊, vẫn thản nhiên vẽ vòng tròn mana vô nghĩa vào góc vở như chẳng liên quan gì.
Amir🧊 (giọng đều như nước suối, nhưng độ châm chọc lại rất cao):
“Nếu hai người rảnh thì cãi tiếp đi. Tôi chép lại đáp án sau.”
Lucian☀ & Kaminya📄:
“Im đi!!”
Hai người đồng thanh hét, đến mức ánh sáng mana trên bàn rung lên.
Amir🧊 hơi nhướng một bên mày — hiếm hoi lắm mới thấy hai người này hợp tác theo kiểu… đồng loạt hét vào mặt mình.
Lucian☀ (chỉ vào bài làm như đang buộc tội):
“Cậu dùng công thức đảo pha! Còn tôi dùng song pha! Chênh lệch là đúng! Tôi đúng!”
Kaminya📄 (đập ngón tay lên trang sách chương 4):
“Song pha chỉ áp dụng cho vật chất rắn! Đây là hỗn hợp mana-lỏng! Cậu đọc lại chương 4 đi cho tôi nhờ!”
Lucian☀:
“Tôi thuộc lòng chương 4 rồi!”
Kaminya📄 (giọng sắc như vừa cắt gió):
“Vậy thuộc sai luôn à?”
ẦMMMM!
Lucian☀ đập bàn lần nữa. Mana vàng bắn tia nhẹ trên mặt bàn.
Cả lớp nhốn nháo thật sự lần này.
Helia🌿 vội nhào đến:
“Hai cậu bình tĩnh đi! Đừng—”
Lucian☀ & Kaminya📄 (đồng thanh, hét như bão ma lực quét qua):
“TRÁNH RA!!”
Helia🌿 đứng hình, tóc rung nhẹ theo dư chấn mana, mắt tròn xoe như đang bị một cơn lốc học thuật tát vào mặt.
Leon🦁 thì phản ứng như thể tận thế đang diễn ra ngay trước mắt.
Cậu ôm lấy bé rắc🐱 bằng cả hai tay như ôm một báu vật sẽ bốc hơi bất cứ lúc nào.
Leon🦁 (run như cầy sấy, giọng hoảng hốt):
“Aaaaaaa! Cãi nhau lớn rồi!! Lớn thiệt rồi!! Bé rắc ơi bảo vệ tớ!! Tớ còn chưa sống đủ 100 năm, chưa ăn đủ bim bim sư tử đâu mà!!”
Bé rắc🐱 bị ôm chặt đến mức bộ lông xù lên như trái banh xịt khí.
Nó vẫy chân loạn xạ như đang chống lại một âm mưu bắt cóc hoàng gia.
Bé rắc🐱 (meo kéo dài, giọng như vua bị phản loạn ám sát):
“Méowwwww!!!( Trời đất quỷ thần ơi! Buông trẫm ra!!!
Hộ giá đâu!! Trẫm bị xiết cổ!!
Phản thần Leon! Meow định soái vị trẫm hảaaaaa?) Méoooooowwww—!!”
Leon🦁 càng nghe bé rắc🐱 kêu càng hoảng hơn, ôm chặt hơn nữa. Đến mức bé rắc🐱 cong queo như một cọng mì bị bóp dẹp.
---
⚡ C A O T R À O — “NỘI CHIẾN NHÓM 1 BÙNG NỔ!” ⚡
Giáo sư Algebra📐 vừa quay lại lớp, tay còn cầm hộp phấn, và—
Ông đứng hình ngay lập tức.
Trước mắt ông là cảnh tượng như một đại thảm họa phép thuật loại nhỏ:
– Phấn bay tứ tung như tuyết rơi.
– Giấy kiểm tra xoay tròn trên không như trực thăng mini.
– Mana hai màu vàng sáng và tím nhạt xoắn vào nhau như hai con rồng chuẩn bị cắn nhau.
– Bàn số 1 rung lắc như sắp bước sang chiều không gian khác.
Ở giữa trung tâm hỗn loạn:
Lucian☀ và Kaminya📄 đang đấu ánh mắt với nhau.
Không phải nhìn — mà là chiếu ma lực qua ánh mắt như hai khẩu đại pháo.
Cả lớp thì trốn né như đang chứng kiến boss fight.
Một học sinh lớp bên cạnh vừa bước ngang cửa, liếc thấy cảnh đó liền lùi lại ngay lập tức:
“Ờ… tôi tưởng đây là lớp toán, hóa ra là chiến trường.”
Một cái ghế gần đó rung rung rồi tự động trôi ra xa, như thể “tôi xin phép rời khỏi tình hình này”.
Giáo sư Algebra📐 (thở dài rất sâu, giọng trầm và lạnh):
“Lucian Vindemia☀. Kaminya Lynn📄.”
(Ông chỉ nhẹ cây thước, mana lập tức đè hai luồng khí xoắn lại.)
“Hai trò nghĩ đây là đấu trường phép thuật à?”
Không ai dám thở mạnh.
Lucian☀ thì tay còn nắm chặt mép bàn, Kaminya📄 vẫn cau mày, cả hai quay mặt sang hai hướng như hai cục lửa chưa tắt.
Giáo sư Algebra📐:
“Cả lớp 11B6 bị trừ 50 điểm thi đua.
Ghi nhớ: ma thuật sinh ra từ lý trí — không phải từ cái tôi phình to hơn não.”
“Aaaahhhhhhhhhhh!!!”
Cả lớp đồng thanh kêu trời, vài đứa ngã sấp xuống bàn như bị trúng đạn.
Elliott🎮 gào như bị cưỡng chế tài khoản game:
“Lucian!! Còn cậu nữa! Hai người giết tụi tui rồiiii!!”
Lucian☀ (vẫn còn đỏ mặt, cãi trong tức tối):
“Tại ai chứ?! Tôi chỉ chứng minh điều đúng đắn thôi!”
Kaminya📄 (vẫn lạnh như kiểu chưa từng hét vỡ lớp 5 phút trước):
“Còn tôi thì chứng minh sự thật.”
Không khí vẫn sặc mùi trận chiến chưa tan.
---
Lúc này Amir🧊 mới chen vào — và cái vibe “lạnh như không” mới CHUẨN.
Amir🧊 (đẩy sách qua một bên, giọng đều như máy):
“Ờ. Vui ghê.”
Rồi cậu… gục xuống ngủ ngay giữa bàn trong khi lớp vẫn còn bốc khói hỗn loạn, như thể tất cả vừa rồi chỉ là tiếng ồn làm phiền giờ ngủ của cậu. Cả lớp nhìn Amir như nhìn sinh vật ở chiều không gian khác.
Trên bảng, phép tính lượng giác ma thuật chưa thể hoàn thành.
Hai chữ “Sai ở đâu?” vẫn lơ lửng nhờ mana từ trận cãi vả trước đó.
Nó rung nhẹ như đang… cười nhạo, còn vương vệt sáng tím và vàng từ hai luồng ma lực đối đầu.
Không ai dám chạm vào nó.
Ngay cả giáo sư Algebra📐 cũng chỉ liếc qua rồi thở thêm một hơi thật mệt mỏi.
—BẤT LỰC 😩—
10:30 AM - Tại phòng kiểm điểm – Học viện Fiorentia
Phòng kiểm điểm vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường “tích tắc… tích tắc…”. Lucian☀ và Kaminya📄 ngồi hai bên bàn, đối diện là giáo sư Algebra📐 đang lật sổ điểm, trán nhíu lại với vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Cửa phòng đột ngột bật mở, Cô Sirenia🥑 thở hổn hển chạy vào:
Sirenia🥑: “Trời đất quỷ thần ơi… sao lại là hai em?! Lucian— lớp trưởng đáng tin cậy của cô! Còn em Kaminya, hôm nay chỉ mới nhập học mà em đã...?”
Lucian☀ ngẩng mặt, chỉnh lại cổ áo:
“Thưa cô, lỗi đâu phải của em! Em chỉ đang giải thích phần sai trong phép biến đổi lượng giác ma thuật thôi, tại bạn ấy cứ cố chấp cãi lại—”
Kaminya📄 khoanh tay, liếc sang:
“Cậu mới sai! Phép biến đổi đó chỉ đúng khi áp dụng trong hệ tam thức cấp 3, còn trong bài hôm nay, hệ đó là cấp 2! Cậu hiểu nhầm cơ bản rồi còn to tiếng.”
Lucian☀ đập bàn rầm!
“Tớ không bao giờ sai về số học ma thuật! Cậu có biết tớ là ai không hả?”
Kaminya📄 nhướn mày: “Một lớp trưởng quá tự tin và ồn ào, chắc chắn không biết khi nào nên im lặng.”
Lucian☀: “Cậu—!”
Kaminya📄: “Gì hả?”
Giáo sư Algebra📐 gõ mạnh cây bút xuống bàn “Cạch!”, hai đứa im re như mèo bị dội nước lạnh.
“Hai em… có thể cho ta hiểu lý do vì sao một bài nhóm lại thành… trận chiến phép thuật trong lớp không? Lớp 11B6 bị trừ 50 điểm vì chuyện này đấy.”
Lucian☀ và Kaminya📄 liên tục đồng thanh:
“Tại cậu ấy!”
"CẬU NÓI TẠI AI?"
"CÓ NGON NÓI LẠI LẦN NỮA?!"
"CẬU CÒN DÁM BẮT CHƯỚC TÔI?!"
Cô Sirenia🥑 ôm trán, thở dài:
““Trời ơi… hai đứa bằng tuổi nhau mà sao cái tôi cao như cột tháp Fioreantia vậy?! Lucian! Em là lớp trưởng, lẽ ra phải gương mẫu hơn! Em phải biết kiềm chế hơn chứ!”
Lucian☀: “Dạ… nhưng mà cô, bạn ấy—”
Sirenia🥑: “Không nhưng nhị gì hết! Còn em Kaminya, cô biết em mới chuyển trường! Mới ngày đầu đã búng nhau với lớp trưởng?! Em… em phải hiểu lớp này vốn đã nguy hiểm lắm rồi! Em muốn đốt thêm dầu vô lửa hả?! Em không thể cứ nổi nóng như vậy trong lớp được.”
Kaminya📄 bĩu môi, nhìn đi chỗ khác: “Dạ, em hiểu rồi…”
Giáo sư Algebra📐 khẽ gật:“Thôi được rồi! Cô Sirenia, tôi sẽ không bắt các em viết bản kiểm điểm, nhưng điểm thi đua thì không thể lấy lại. Lần sau, hãy nhớ: trí tuệ không có ý nghĩa nếu thiếu kiềm chế.”
Cả hai cúi đầu: “Dạ, em xin lỗi ạ.”
---
Cả hai rời khỏi phòng kiểm điểm. Trên đường về lớp, cuộc “đấu ngầm” lại tiếp tục y như chưa từng bị phạt. Cả hai bước cạnh nhau, không ai nói câu nào, nhưng bước chân thì mỗi lúc một nhanh hơn. Ban đầu chỉ là sải chân dài hơn một chút… rồi chuyển thành đi hia hia hia… rồi gần như chạy bước nhỏ.
Một người cố tăng tốc để dằn mặt, người kia lập tức tăng theo. Đến khi cả hai gần như sắp bỏ chạy về lớp, họ vẫn giữ gương mặt tỉnh queo như kiểu: “Tôi không cạnh tranh nha, tôi chỉ… đi bộ thôi."
Học sinh đi ngang chỉ thấy hai cái bóng lướt qua như gió, còn tưởng họ đang thi môn Đi bộ thần tốc cấp trường.
Đang “đi bộ tăng tốc”, cả hai đồng thời thắng gấp trước một khúc cua. Lucian☀ suýt trượt luôn vào tường, còn Kaminya📄 thì phải bám tay vịn để khỏi lao tới.
Kaminya📄 (thở hắt, liếc sang): “Đi gì mà sắp thành chạy nước rút vậy? Sợ thua tôi đến thế à?”
Lucian☀ (cau mày, nghệt mặt 0.5 giây rồi bật lại liền): “Ai thèm thi với cậu? Tôi chỉ… đi nhanh để kịp vào lớp thôi!”
Kaminya📄 khoanh tay: “Ừ ha? Trùng hợp ghê. Tôi cũng ‘đi nhanh cho kịp vào lớp’. Nhưng không hiểu sao ai đó cứ cố vượt tôi ba lần?”
Lucian☀ đỏ mặt nhẹ (quá rõ để chối): “Ai … ai thèm, tại cậu đi chậm! Không vượt thì kẹt chỗ!”
Kaminya📄 nheo mắt, cười nửa miệng: “Chậm? Hồi nãy ai hì hục tăng tốc theo tôi từng bước vậy?”
Lucian☀phản ứng y chang bị đâm trúng tim đen:“Cậu—! Cậu nghĩ mình giỏi lắm hả?!”
Kaminya📄: “Không, tôi chỉ nghĩ có người rất sợ thua tôi thôi.”
Lucian☀: “Cậu—! Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ hơn người!”
Kaminya📄: “Còn cậu thì lúc nào cũng thích dằn mặt người khác trước!”
Lucian☀:“Tôi—”
RẸÉÉÉÉT!!!
Một con gián ma thuật to bằng cái lá, ánh mắt lập lòe xanh lá, từ khe tường bò ra rồi bay lên. Kaminya📄 mới kịp nói “Hả?” thì—
Lucian☀ nhìn thấy nó. Đồng tử co lại 0.01 giây.
Và rồi…
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ GIÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁN!!!!! 😱😱😱”
Lucian☀ hét đến mức cả hành lang rung chuyển, vừa hét vừa… chạy như vận động viên Olympic về phía lớp, bỏ lại Kaminya📄 đứng hình. Cậu ta tay khua loạn xạ, chân như bật chế độ “Flash mode”, miệng vẫn la làng ỏm tỏi “ĐỪNG CÓ BAY THEO TÔIIII!!! AAAAAA!!!”
Vèo một cái, Lucian☀ biến thành vệt sáng vàng chạy thẳng về phía lớp, để lại Kaminya📄 đứng đơ như việc này vượt quá mọi logic phép thuật.
Kaminya📄 (đơ mặt 3 giây, rồi nói nhỏ): “…Ủa? Cái gì… vậy trời? Nãy còn cãi dữ lắm mà?”
Cô đứng nhìn theo bóng Lucian☀ đang lao vọt qua hành lang với tốc độ mười ngàn kilômét một dặm, miệng lẩm bẩm một cách khó chịu vô cùng:
“Đúng là… học sinh ở đây kì quặc thật.”
Con gián vẫn bay lượn nhàn nhã như không hiểu vì sao nó gây ra cuộc di tản cấp tốc này.
Cô Sirenia🥑 đứng ở cuối hành lang, ôm trán thở dài:
“Số tôi… đúng là khổ nhất đời giáo viên. Lớp 11B6… đúng là hỗn loạn thật sự…”
Cô vừa quay lưng bước đi thì TÁCH! — từ phòng học 11B6 vang lên tiếng cãi nhau ỏm củ tỏi lần nữa.
"CẬU NÓI GÌ??! CÓ NGON THÌ NHÀO DZÔ!!!"
Cô Sirenia🥑 đứng sững. Mặt méo nhẹ.
“… Lại nữa hả??? Trời ơi…”
Cô quay lưng lại, thở dài lần thứ 273 trong tuần: “Thôi rồi. Phần hỗn loạn tiếp theo đang chờ mình…”
Và thế là danh hiệu giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Lịch Sử Ma Thuật khổ nhất thế giới phép thuật chính thức ra đời, còn ai trồng khoai đất này nữa.
— TO BE CONTINUED —