Phòng chờ chật ních hơi nóng và sự lo lắng. Ánh đèn sân khấu đang chờ ngoài kia, nhưng Sunghoon lại cảm thấy một lớp băng dày đang bao bọc lấy mình.
Buổi tổng duyệt cuối cùng là một thảm họa. Bài hát chủ đề mới đòi hỏi sự giận dữ, một cú bùng nổ mạnh mẽ ở đoạn điệp khúc. Sunghoon đã thực hiện mọi động tác với sự chính xác của một vận động viên Olympic, nhưng biên đạo múa lắc đầu: "Sunghoon, nó quá đẹp nhưng thiếu đi sự sống."
Cậu ngồi im lặng, đôi mắt dán vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc đen nhuộm khói, chiếc áo khoác da đính sequin lấp lánh như lớp băng mới đóng. Cậu chỉ là Sunghoon – cựu vận động viên trượt băng, người hoàn hảo trong sự kiểm soát.
"Thở đi, Sunghoonie."
Jay ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước lạnh. Anh đang mặc một chiếc áo lưới bên trong, với chiếc bomber jacket màu đỏ máu bên ngoài—cháy bỏng và không kiềm chế.
"Tớ không làm được, Jay," Sunghoon thì thầm. "Tớ không có 'lửa' như cậu. Tớ chỉ có 'băng' thôi."
Jay nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. "Đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Cậu nghĩ lửa của tớ là vô tận sao? Nó là sự bực bội, Sunghoon. Sự bực bội vì phải luôn cố gắng chứng minh bản thân."
Jay đứng dậy, bật nhạc nền của bài hát. Anh không nhảy toàn bộ bài, chỉ thực hiện động tác của Sunghoon ở đoạn điệp khúc. Anh giật mạnh, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận, gần như hung dữ.
"Nhìn tớ này. Đây là lửa."
Rồi anh dừng lại, nhìn Sunghoon. "Nhưng cậu không phải là tớ. Sức mạnh của cậu là sự kiềm chế. Cậu biết không, Sunghoonie? Khi một tảng băng tan chảy, nó không phải chỉ là nước. Nó là một sự tan vỡ ngoạn mục. Băng nóng lên không phải bằng cách cháy, mà bằng cách nứt ra."
Jay hạ giọng, nhưng ánh mắt anh vẫn mãnh liệt. "Đừng cố gắng đốt cháy. Hãy để nó nứt ra. Cho phép sự kiểm soát của cậu vỡ vụn trong khoảnh khắc đó."
Sunghoon nhắm mắt lại. Để nó nứt ra. Cậu nghĩ về những lần ngã đau trên sàn băng, về nỗi sợ hãi khi phải bắt đầu lại từ con số không, về gánh nặng của cái mác "hoàng tử băng".
Khi âm nhạc bắt đầu lại, Sunghoon bước ra giữa phòng chờ. Cậu hít một hơi sâu, không phải để bùng nổ, mà để nén lại sự hỗn loạn bên trong.
Đến đoạn điệp khúc, khi động tác đòi hỏi một cú giật mạnh và ánh mắt thách thức, Sunghoon không chỉ thực hiện nó. Cậu dùng hết sức mạnh mà anh đã luyện tập để trượt băng, để giữ thăng bằng trên một lưỡi dao mỏng. Sự chính xác tuyệt đối của cậu trở thành sự bùng nổ. Đôi mắt cậu không giận dữ, mà lạnh lùng, sắc bén, nhưng ẩn chứa một sự đau đớn không thể kìm nén.
Nó không phải là lửa của Jay. Đó là Lửa Băng.
Khi bản nhạc kết thúc, Jay là người đầu tiên vỗ tay. Anh không nói gì, chỉ trao cho Sunghoon một nụ cười rạng rỡ, đầy tự hào.
"Tuyệt vời. Giờ thì ra ngoài và cho họ thấy băng của cậu nóng đến mức nào," Jay nói.
Sunghoon gật đầu. Cậu cảm thấy ánh sáng ấm áp từ sự tin tưởng của Jay đã sưởi ấm lớp vỏ băng của mình. Cậu bước ra sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ đang chờ đợi. Lần này, không còn là Tảng Băng lạnh giá nữa. Cậu là một ngôi sao, cân bằng giữa sự kiểm soát tinh tế và ngọn lửa được giải phóng.
Đó là đêm Sunghoon tỏa sáng nhất.