Trên tầng trời thứ bảy, nơi ánh sáng lan tỏa như những làn sương vàng nhạt và âm nhạc thiên đàng vang vọng như gió mơn man, Fiona lướt giữa các dải mây bạc. Cô là thiên thần dệt sợi chỉ tình yêu, kết nối những linh hồn cô đơn. Nhưng Fiona chưa từng rung động; với cô, tình yêu chỉ là công việc, một sợi chỉ vô hình mà cô thao tác bằng đôi tay, nhưng không chạm vào trái tim mình.
Cho đến ngày cô nhìn thấy Ethan. Anh ngồi bên bờ sông, nơi ánh sáng ban mai chiếu qua tán cây, đôi mắt sâu lắng đượm buồn, bàn tay chai sạn cầm tách trà bốc khói. Anh không than van, không cầu xin, chỉ bình thản chịu đựng và sống. Fiona đứng trên mây, dõi theo từng chuyển động, cảm nhận trái tim mình lạ lùng rung lên.
Một luồng rung động chạy qua cơ thể cô. Sợi chỉ tình yêu mà cô dệt lấp lánh mạnh hơn bao giờ hết, như muốn kéo cô gần Ethan.
“Ta chỉ là sứ giả. Không được yêu.” Fiona nhủ thầm, nhưng trái tim cô không nghe lời. Ánh sáng trong đôi cánh cô lung linh khác lạ, khiến những thiên thần khác ngoái nhìn.
Đêm xuống, dưới ánh trăng bạc soi rọi mặt hồ, Fiona hiện hình trước Ethan, chạm vào tay anh. Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong đôi cánh cô tắt dần. Một lỗi lầm đã bắt đầu. Trái tim cô rung lên dữ dội, linh hồn cô bắt đầu thay đổi, không còn thuần khiết, vừa biết rung động vừa sợ hãi.
Thiên đàng không tha thứ. Một buổi sớm, khi Fiona nhìn Ethan từ bầu trời, ánh sáng xung quanh biến đổi. Tiếng chuông vang lên như xé rách không gian, các Seraphim xuất hiện, rực rỡ và lạnh lùng.
“Fiona… ngươi đã yêu một con người. Ngươi phản bội thiên đàng.”
Fiona quỳ xuống, giọng run run:
“Xin hãy cho con cơ hội… con chỉ muốn ở bên anh ấy. Chỉ một lần thôi…”
Nhưng thiên đàng không lay chuyển. Một luồng ánh sáng trắng chói rực xua Fiona ra xa. Cô rơi giữa không trung, đôi cánh rách nát, ánh sáng phai dần, rơi xuống nhân gian như một mảnh tro giữa trời tối.
Trên trần gian, Fiona cảm nhận lần đầu nỗi đau thể xác và tinh thần. Mưa tro lạnh phủ khắp cơ thể cô, như gặm nhấm phần thiên thần còn sót lại. Cô tìm Ethan, nhưng thời gian đã cuốn anh đi. Fiona đi qua thành phố, nghe tiếng cười, nước mắt, nhìn thấy tình yêu bị biến dạng bởi lòng tham, hận thù và dục vọng.
Đêm xuống, Fiona soi bóng mình trên mặt hồ. Thứ phản chiếu không còn là thiên thần, mà là thực thể đen kịt với đôi mắt cháy lửa. Ánh sáng trong cô đã biến mất. Cô nhận ra: cô đang thay đổi.
Nhân gian không giống thiên đàng. Fiona cảm nhận mọi thứ bằng thân xác và linh hồn. Cô chứng kiến con người yêu – hận – phản bội nhau. Mỗi nỗi đau, mỗi sự tham lam làm trái tim cô đen tối hơn. Cô thử chống lại, nhưng càng chống, trái tim càng nặng. Fiona bắt đầu thao túng cảm xúc con người, gieo thêm ham muốn, ghen tị, và hận thù. Cô thấy thích thú, thấy quyền lực. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn nhớ Ethan, vẫn đau khổ vì không thể đến gần anh.
Đêm đen bao phủ thành phố, Fiona đứng trên nóc một tòa nhà cao, đôi mắt cháy rực nhìn xuống những linh hồn lạc lõng. Một giọng nói vang lên từ bóng tối:
“Ngươi đã sẵn sàng chưa, Fiona? Xuống đây đi, nơi những linh hồn yêu quá nhiều đang chờ ngươi.”
Từ sâu trong bóng tối, cánh cổng địa ngục mở ra, một hố sâu đầy lửa đỏ rực và bóng người mờ ảo trôi nổi. Giọng nói vang lên, trầm nhưng quyến rũ:
“Fiona… ngươi không còn thuộc về thiên đàng. Xuống đây đi.”
Đôi cánh thiên thần rách nát rơi rụng trên mặt đất, Fiona cảm nhận sức mạnh mới trong trái tim u tối. Cô bước xuống, để lại ánh sáng thiên đàng phía trên. Từ giây phút đó, Fiona trở thành nữ hoàng của dục vọng, kẻ thì thầm vào tai những linh hồn si tình, gieo ham muốn, ghen tị, và hận thù. Ai yêu quá sâu, quá cuồng, Fiona đứng sau bóng tối, mỉm cười, lôi kéo họ xuống cùng mình.
Nhiều năm sau, Ethan bước đi giữa phố xá đông đúc, trái tim nhói đau, như đang tìm kiếm điều gì đã mất. Một người phụ nữ lạ xuất hiện, ánh mắt quen thuộc khiến tim anh ngừng một nhịp. Anh không nhớ cô là ai, nhưng khi cô mỉm cười, một cơn lạnh chạy qua xương sống anh. Trên mặt đất, một chiếc lông vũ đen rơi xuống giữa họ.
Fiona, từ xa, nhìn anh qua bóng tối, đôi mắt đỏ rực như lửa, nụ cười vừa bi thương vừa quyến rũ. Cô không thể đến gần, nhưng cũng không rời bỏ hoàn toàn. Thiên thần sa ngã ấy giờ đã trở thành nữ quỷ của tình yêu – gieo đau thương và dục vọng, nhưng vẫn còn nhói đau chút tình cảm với Ethan. Fiona bước đi giữa nhân gian và địa ngục, nhắc nhở rằng tình yêu có thể cứu rỗi hoặc hủy diệt, và đôi khi, những thiên thần sa ngã không bao giờ tìm lại ánh sáng đã mất.