Ánh nắng đời em!
Tác giả: BNhư รักเป่าคัง
Ngôn tình;Học đường
Truyện ngắn: Nắng Sau Giờ Ra Về
Như – cô nàng lớp 10A1 có sinh nhật đầu tháng 6, nổi tiếng với vẻ “dễ thương nhưng đáo để” của mình. Ai ở trường cũng biết Như miệng nói nhẹ nhưng câu nào cũng sắc như dao lam, làm bạn bè vừa nể vừa sợ. Còn Khang – nam sinh lớp 11A2, sinh nhật cuối tháng 11, có nụ cười lém lỉnh kiểu “anh biết hết rồi nhưng không nói”, học lực thuộc dạng ổn, không quá xuất sắc nhưng môn nào cần là làm được ngay.
Hai người vốn chẳng có lý do gì để dính vào nhau… cho đến một buổi chiều cuối thu.
---
Giờ ra về, sân trường đông nghịt người. Như ôm chồng sách bước vội thì bất ngờ một quả bóng từ đâu bay đến, đập đúng vào tay làm sách rơi tung tóe.
“Ê! Ai đá cái quả gì mà—” Như gắt lên, giọng sẵn sàng châm chích bất kỳ ai.
Nhưng người chạy lại nhặt sách cho cô lại là Khang.
“Xin lỗi nha. Tại thằng bạn đá chứ không phải anh.” Cậu nhe răng cười, lém lỉnh thấy ghét.
Như khoanh tay: “Ai làm cũng vậy thôi. Anh đền đi.”
Khang bật cười: “Đền bằng gì? Hay anh đền… công nhặt sách?”
“Vớ vẩn.” Như nguýt một cái, nhưng cái đỏ tai nhẹ lại tố cô chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao, đi đâu Như cũng thấy Khang. Khi thì đứng ở cửa lớp chờ bạn, khi thì ngồi gốc phượng làm bài, lúc lại xuất hiện đúng lúc cô đang vướng chuyện gì đó—như hôm bị mắc áo vào bàn ghế, hay lúc đang loay hoay tìm phòng thí nghiệm.
Lần nào Khang cũng chỉ cười:
“Trùng hợp thôi.”
---
Một ngày nọ, trường có buổi giao lưu văn nghệ. Như được phân hát song ca nhưng bạn diễn của cô đột ngột nghỉ. Quản lý CLB than trời vì chẳng ai kịp thay thế.
“Hay em hát một mình?” cô giáo đề xuất.
Như vốn mạnh mẽ nhưng không giấu được vẻ căng thẳng. Hát một mình trước cả trường… không dễ chút nào.
Đúng lúc ấy, Khang xuất hiện.
“Nếu cần bạn diễn thì anh đứng cùng được không?”
“Anh biết hát hả?”
Khang nhún vai: “Không dở. Hát được đến mức em không xấu hổ đâu.”
Như bật cười. “Dám chắc chứ?”
“Chắc hơn việc em hay giả vờ khó chịu với anh.”
Câu nói làm Như im bặt.
Buổi diễn hôm đó, cả sân trường ồ lên khi thấy Khang lớp 11A2 đứng cạnh Như lớp 10A1. Hai người hòa giọng ăn ý bất ngờ. Khi bài hát kết thúc, Khang nghiêng đầu nói nhỏ:
“Em hát hay lắm.”
Như quay mặt đi, tim đập lộp bộp: “Biết rồi, khỏi khen.”
Khang lại cười kiểu trêu tức: “Đáo để thật. Nhưng dễ thương.”
---
Chiều muộn, khi sân trường chỉ còn những vệt nắng cuối cùng, Khang bước theo Như ra cổng.
“Như này…”
“Gì nữa, phiền quá.”
“Em bớt giả bộ được không?”
Khang dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh thích em.”
Như sững người. Tai đỏ, mặt nóng, nhưng miệng vẫn cố… cứng:
“Thích thì thích, liên quan gì đến em.”
Khang cười, nụ cười quen thuộc nhưng lần này dịu hơn.
“Liên quan chứ. Vì em cũng đâu ghét anh.”
Như cúi mặt, đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
“…Có ai nói là không đâu.”
Gió chiều thổi qua, nhẹ đến mức chỉ hai người nghe thấy tiếng tim mình đập. Và từ ngày hôm đó, sân trường vốn ồn ào bỗng trở nên đẹp hơn hẳn trong mắt hai người nào đó.
---
End chap 1
____!
👇👇
---
Chap 2: Gió Trên Hành Lang Cũ
Tin đồn về màn song ca giữa Như và Khang lan khắp trường nhanh hơn cả tốc độ tan học. Đi tới đâu, Như cũng nghe bạn bè thì thầm:
“Cặp đó nhìn hợp ghê.”
“Hình như họ thích nhau đó?”
“Chắc quen rồi!”
Như nghe mà muốn đỏ cả mặt, nhưng vẫn giả bộ bình thản:
“Xàm xí. Người ta hát chung một bài thôi.”
Nhưng người biết rõ nhất chuyện không hề ‘xàm xí’ ấy… lại là Hân.
---
Hân – lớp 10A1, bạn cùng bàn của Như
Con nhỏ này mồm miệng lanh không kém gì Như, lại có đôi mắt quan sát như two camera 4K, chuyện gì trong lớp cũng không qua nổi.
Sáng hôm sau buổi văn nghệ, vừa đặt cặp xuống, Như đã nghe giọng Hân vút lên:
“Ê, bà tính giấu tôi chuyện bà với anh Khang luôn hả?”
Như suýt nghẹn nước.
“G… giấu gì? Không có gì hết!”
Hân khoanh tay, nhìn đúng kiểu “bà nói nữa là tôi cười cho coi”.
“Không gì mà hôm qua đứng chung sân khấu nhìn nhau như phim Hàn hả?”
Như đỏ bừng, vội cúi xuống soạn sách.
“Diễn mà. Người ta nhìn để… để nhớ lời!”
Hân cười khúc khích:
“Ờ. Nhìn để nhớ lời chứ đâu phải nhìn để rớt nhịp tim.”
“Con quỷ này!”
Như đập nhẹ quyển sách vào vai Hân, nhưng khoé môi cứ cong cong mãi không hạ xuống được.
---
Rồi tới giờ ra chơi
Đúng lúc Như định xuống căn-tin, Khang xuất hiện ở cửa lớp.
Cả lớp, đặc biệt là Hân, lập tức bật mode hóng drama.
Khang gãi đầu, bước lại gần:
“Như, tí em có rảnh không? Anh muốn… đưa em cái này.”
Hân đảo mắt lia lịa: “Trời ơi tới rồi, tới rồi!”
Như liếc bạn mình cảnh cáo, rồi quay sang Khang:
“Gì đó?”
Khang đưa ra một hộp sữa socola, smile kiểu hơi ngượng.
“Hôm qua em hát nhiều, chắc mệt. Anh mua cho em.”
Như tim muốn rớt xuống giày, nhưng miệng vẫn… rất Như:
“Tưởng cái gì. Cảm ơn.”
Phía sau, Hân trợn tròn mắt rồi véo tay Như:
“Mày nhận luôn hảaaaa?”
Khang giả vờ không nghe, chỉ nói:
“Tối mai anh có buổi tập bóng. Em… muốn xem không?”
Như mở miệng chưa kịp nói, Hân đã chen ngang:
“Nó đi! Nó đi! Tôi đảm bảo!”
“Hân!!!”
Cả lớp cười ầm lên. Khang cũng bật cười, giọng ấm:
“Vậy anh chờ em.”
Khang đi rồi, Hân búng tay cái tách:
“Bà đừng chối nữa. Bà thích nó!”
Như ôm mặt.
“Không nói chuyện với bà nữa!”
Nhưng tim cô thì đang đập loạn như trống trường.
---
Chiều hôm đó
Như ngồi tựa lan can tầng 3, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ.
Cạnh bên, Hân chống cằm nhìn bạn mình:
“Ê, nếu hai đứa quen nhau thật, bà định kể trước cho tôi hay báo cả trường luôn?”
Như lầm bầm:
“Chưa có quen.”
Hân nhoẻn cười:
“Nhưng sẽ.”
Như im lặng. Gió đùa qua chiếc lá phượng cuối cùng của mùa thu.
Dù không nói ra, cả hai đều biết… một câu chuyện mới đang bắt đầu.
---
End chap 2
👇👇
---
Chap 3: Chiều Trên Sân Bóng
Buổi chiều hôm sau, sân bóng rổ của trường đông nghịt, tiếng giày kéo trên nền sân nghe “xoẹt xoẹt” xen lẫn tiếng bóng nảy đều. Trời chớm hoàng hôn, nắng nghiêng vàng như pha chút mật, đẹp vừa đủ để khiến một ai đó… lúng túng.
Như đứng ngoài hàng rào, tay siết quai cặp.
“Đi coi tập bóng thôi mà… mắc gì hồi hộp dữ vậy trời…”
Cô tự lẩm bẩm, nhưng trái tim thì phản đối mạnh mẽ.
Bên trong sân, Khang đang dẫn bóng, áo thể thao màu trắng dính vài vệt mồ hôi, tóc ướt nhẹ. Thấy Như đứng bên ngoài, cậu khựng lại một giây rồi nở nụ cười quen thuộc—nụ cười kiểu “anh biết em sẽ đến”.
Hân đứng cạnh Như, vừa nhai snack vừa nói giọng cực tỉnh:
“Trời ơi, người ta mới cười mà bà đỏ tai luôn. Người đang crush đúng kiểu nhìn cái gì cũng thành slow-motion.”
“Im đi!” Như véo tay Hân nhưng không phủ nhận.
Khang chạy lại hàng rào.
“Em tới rồi hả?”
Giọng cậu không to lắm, nhưng đủ để mấy đứa bạn phía xa bắt đầu hú hét:
“Ê Khang, bạn gái tới kìaaa!”
Như muốn độn thổ ngay lập tức.
Cô nạt lại: “Bạn gái cái đầu mấy ông!”
Khang khoát tay với đám bạn: “Im. Tụi bay làm người ta ngại.”
Rồi quay sang Như:
“Em đứng đây nắng lắm. Vô kia ngồi ghế đi, chỗ mát hơn.”
Như định nói “không cần”, nhưng lời chưa ra đã bị Hân đẩy nhẹ:
“Đi đi má. Người ta lo cho bà kìa.”
Như tròn mắt nhìn Hân:
“Bà phản tôi dữ vậy?!”
Hân nháy mắt: “Cần thiết.”
Cuối cùng Như cũng bước vào trong. Khang đưa tay che nắng cho cô khi cô đi ngang qua khu vực sáng chói.
“Anh tập tiếp nha. Em ngồi đó đợi.”
“Đợi làm gì?”
Khang cười, nhẹ như gió:
“Đợi anh… khoe tí.”
Như sặc.
“Cái gì mà khoe?!”
“Thì khoe… anh chơi cũng được phết.”
Cậu nháy mắt rồi chạy vào sân.
---
Như ngồi trên ghế băng. Càng xem, cô càng thấy hình như mình vô tình lọt vào đám đông fan nữ của Khang.
Bên cạnh, mấy bạn khối 11 xì xầm:
“Trời ơi Khang hôm nay sung dữ!”
“Do có người tới coi đó…”
Như giả vờ cúi xuống buộc dây giày để che cái mặt đỏ.
Khi trận đấu tập gần kết thúc, Khang bất ngờ làm một cú xoay người rồi ném bóng 3 điểm. Quả bóng bay vòng cung đẹp như phim và vào rổ “bụp” một cái.
Cả sân vỗ tay.
Khang quay ngay về hướng Như, giơ tay ra ký hiệu “thấy chưa”.
Như nén cười, gật nhẹ—cũng không giấu được ánh mắt sáng lên.
---
Tập xong, Khang cầm chai nước chạy tới.
“Em thấy sao?”
Như chu môi: “Tạm. Không tệ.”
“Ừ. Anh chơi tạm… nhưng em nhìn anh suốt thì tốt rồi.”
Như suýt nghẹn nước lọc.
“Anh—! Anh đừng nói mấy câu đó trước chỗ đông người!”
“Vậy trước chỗ ít người được không?”
Khang nghiêng đầu, giọng nhỏ xuống.
Tim Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đứng bật dậy:
“Tôi… tôi đi về!”
Khang bật cười đuổi theo.
“Đợi anh đưa em.”
“Ai nhờ?!”
“Không ai nhờ. Anh muốn.”
Như cố gắng đi thật nhanh, nhưng bóng của Khang vẫn song song bên cạnh. Hai người bước trên vạt nắng cuối cùng của buổi chiều, im lặng một lúc.
Khang cất giọng, lần này không trêu nữa:
“Nếu hôm đó anh không nói thích em… em có giận không?”
Như lắc đầu.
Giọng nhỏ xíu:
“Không.”
“Vậy nếu hôm nay anh nói lại… em có nghe không?”
Như dừng bước.
Gió chiều thổi qua hành lang cũ, chạm vào những sợi tóc lòa xòa của cô.
Khang nhìn cô, không cười, không đùa—lần này thật sự nghiêm túc.
“Anh thích em. Rất thích.”
Như cúi đầu.
Một nhịp… hai nhịp… rồi nhỏ giọng, đủ để Khang nghe:
“Anh nói hoài vậy… em ngại.”
Khang bật cười, nhẹ nhưng hạnh phúc:
“Em ngại cũng được. Miễn em không chạy.”
Như khe khẽ đáp:
“Chạy đâu. Đứng đây rồi.”
Dưới ánh nắng cuối ngày, cả thế giới như thu nhỏ trong một hành lang cũ, nơi chỉ còn hai người và những rung động không thể giấu.
---
End chap 3
Bạn muốn mình viết Chap 4 luôn, hay chỉnh sửa – tăng độ ngọt – thêm drama đối thủ tình trường – hay dài hơn?
Chỉ cần nói một câu là có ngay! 💛🌿📚Great—mình hiểu là bạn đồng ý để mình viết tiếp nhé!
Vậy mình xin viết Chap 3: Chiều Trên Sân Bóng theo đúng mạch truyện, đúng vibe ngôn tình học đường, dễ thương – tinh nghịch – hơi đỏ mặt chút chút.
Nếu bạn muốn chỉnh tone (ngọt hơn, hài hơn, drama hơn), cứ bảo mình sau nhé.
---
Chap 3: Chiều Trên Sân Bóng
Buổi chiều hôm sau, sân bóng rổ của trường đông nghịt, tiếng giày kéo trên nền sân nghe “xoẹt xoẹt” xen lẫn tiếng bóng nảy đều. Trời chớm hoàng hôn, nắng nghiêng vàng như pha chút mật, đẹp vừa đủ để khiến một ai đó… lúng túng.
Như đứng ngoài hàng rào, tay siết quai cặp.
“Đi coi tập bóng thôi mà… mắc gì hồi hộp dữ vậy trời…”
Cô tự lẩm bẩm, nhưng trái tim thì phản đối mạnh mẽ.
Bên trong sân, Khang đang dẫn bóng, áo thể thao màu trắng dính vài vệt mồ hôi, tóc ướt nhẹ. Thấy Như đứng bên ngoài, cậu khựng lại một giây rồi nở nụ cười quen thuộc—nụ cười kiểu “anh biết em sẽ đến”.
Hân đứng cạnh Như, vừa nhai snack vừa nói giọng cực tỉnh:
“Trời ơi, người ta mới cười mà bà đỏ tai luôn. Người đang crush đúng kiểu nhìn cái gì cũng thành slow-motion.”
“Im đi!” Như véo tay Hân nhưng không phủ nhận.
Khang chạy lại hàng rào.
“Em tới rồi hả?”
Giọng cậu không to lắm, nhưng đủ để mấy đứa bạn phía xa bắt đầu hú hét:
“Ê Khang, bạn gái tới kìaaa!”
Như muốn độn thổ ngay lập tức.
Cô nạt lại: “Bạn gái cái đầu mấy ông!”
Khang khoát tay với đám bạn: “Im. Tụi bay làm người ta ngại.”
Rồi quay sang Như:
“Em đứng đây nắng lắm. Vô kia ngồi ghế đi, chỗ mát hơn.”
Như định nói “không cần”, nhưng lời chưa ra đã bị Hân đẩy nhẹ:
“Đi đi má. Người ta lo cho bà kìa.”
Như tròn mắt nhìn Hân:
“Bà phản tôi dữ vậy?!”
Hân nháy mắt: “Cần thiết.”
Cuối cùng Như cũng bước vào trong. Khang đưa tay che nắng cho cô khi cô đi ngang qua khu vực sáng chói.
“Anh tập tiếp nha. Em ngồi đó đợi.”
“Đợi làm gì?”
Khang cười, nhẹ như gió:
“Đợi anh… khoe tí.”
Như sặc.
“Cái gì mà khoe?!”
“Thì khoe… anh chơi cũng được phết.”
Cậu nháy mắt rồi chạy vào sân.
---
Như ngồi trên ghế băng. Càng xem, cô càng thấy hình như mình vô tình lọt vào đám đông fan nữ của Khang.
Bên cạnh, mấy bạn khối 11 xì xầm:
“Trời ơi Khang hôm nay sung dữ!”
“Do có người tới coi đó…”
Như giả vờ cúi xuống buộc dây giày để che cái mặt đỏ.
Khi trận đấu tập gần kết thúc, Khang bất ngờ làm một cú xoay người rồi ném bóng 3 điểm. Quả bóng bay vòng cung đẹp như phim và vào rổ “bụp” một cái.
Cả sân vỗ tay.
Khang quay ngay về hướng Như, giơ tay ra ký hiệu “thấy chưa”.
Như nén cười, gật nhẹ—cũng không giấu được ánh mắt sáng lên.
---
Tập xong, Khang cầm chai nước chạy tới.
“Em thấy sao?”
Như chu môi: “Tạm. Không tệ.”
“Ừ. Anh chơi tạm… nhưng em nhìn anh suốt thì tốt rồi.”
Như suýt nghẹn nước lọc.
“Anh—! Anh đừng nói mấy câu đó trước chỗ đông người!”
“Vậy trước chỗ ít người được không?”
Khang nghiêng đầu, giọng nhỏ xuống.
Tim Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đứng bật dậy:
“Tôi… tôi đi về!”
Khang bật cười đuổi theo.
“Đợi anh đưa em.”
“Ai nhờ?!”
“Không ai nhờ. Anh muốn.”
Như cố gắng đi thật nhanh, nhưng bóng của Khang vẫn song song bên cạnh. Hai người bước trên vạt nắng cuối cùng của buổi chiều, im lặng một lúc.
Khang cất giọng, lần này không trêu nữa:
“Nếu hôm đó anh không nói thích em… em có giận không?”
Như lắc đầu.
Giọng nhỏ xíu:
“Không.”
“Vậy nếu hôm nay anh nói lại… em có nghe không?”
Như dừng bước.
Gió chiều thổi qua hành lang cũ, chạm vào những sợi tóc lòa xòa của cô.
Khang nhìn cô, không cười, không đùa—lần này thật sự nghiêm túc.
“Anh thích em. Rất thích.”
Như cúi đầu.
Một nhịp… hai nhịp… rồi nhỏ giọng, đủ để Khang nghe:
“Anh nói hoài vậy… em ngại.”
Khang bật cười, nhẹ nhưng hạnh phúc:
“Em ngại cũng được. Miễn em không chạy.”
Như khe khẽ đáp:
“Chạy đâu. Đứng đây rồi.”
Dưới ánh nắng cuối ngày, cả thế giới như thu nhỏ trong một hành lang cũ, nơi chỉ còn hai người và những rung động không thể giấu.
---
End chap 3
👇👇