Tính đến khi đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, Lâm Nhã chỉ có một suy nghĩ duy nhất: người đàn ông trước mặt mình thật dễ xài.
Một nhân viên nhỏ nhoi, chức vụ ba cọc ba đồng, tính tình thì hiền như đất. Mau mồm mau miệng thì thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Người như vậy… kết hôn về làm gì?
Làm việc nhà, nấu ăn, sửa mấy thứ lặt vặt, dọn dẹp, đưa đón—tóm lại là một người chồng nội trợ mẫu mực. Đáng tiếc là cô không tìm được ai nguyện ý làm vậy, thế là cô đành chủ động “bẫy” một người.
Mà người đó chính là Trần Vũ.
Cô tỏ ra yếu đuối, dịu dàng, nói rằng gia đình ép cưới, nói rằng muốn một người đáng tin để kết hôn tạm, nói rằng chỉ cần cuộc sống yên bình…
Trần Vũ tin.
Thậm chí, khi bị ép rửa bát, ép dọn nhà, ép dậy sớm nấu sáng—anh cũng chỉ mỉm cười nói:
“Không sao, anh làm được.”
Vẻ cam chịu ấy khiến cô càng tin rằng đây là một cuộc hôn nhân có lợi.
---
Lâm Nhã ngồi trên sofa, sơn móng tay, chân vắt chéo, chỉ đạo:
“Anh lau lại sàn đi, chỗ kia còn bẩn.”
Trần Vũ nhìn theo hướng cô chỉ, im lặng cầm khăn lau thêm.
“Xong rồi.” Anh nói.
“Không phải chỗ đó. Bên trái kìa.” Cô chau mày.
Anh ngoan ngoãn làm tiếp.
Thỉnh thoảng, bạn thân đến nhà cô đều kinh ngạc:
“Trời ơi, sao mày tìm được ông chồng ngoan dữ vậy?”
Cô tự hào:
“Dễ thôi, đàn ông hiền thì bị dắt mũi như vậy đó.”
Câu đó vô tình lọt vào tai Trần Vũ.
Anh chỉ đứng trong bếp, mỉm cười, mắt tối lại một chút.
---
Một ngày, không hiểu sao Trần Vũ về nhà rất trễ.
Lâm Nhã bực mình, chỉ vừa thấy anh bước vào là làu bàu ngay:
“Anh đi đâu? Tôi nhắn cả buổi không trả lời! Về trễ thì cũng nói một tiếng…”
Anh cởi áo vest, treo lên ghế, giọng bình thản:
“Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.”
“Nhân viên quèn mà họp gì đến khuya?” Lâm Nhã hừ nhẹ.
“Anh đừng nói dối nữa, tôi không thích.”
Trần Vũ nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt ấy rất lạ—hoàn toàn không phải ánh mắt cam chịu thường ngày.
“Anh chưa bao giờ nói anh là nhân viên.” Anh chậm rãi nói.
Lâm Nhã bật cười:
“Vậy chứ anh là ai?”
Anh ngồi xuống ghế đối diện, cởi khuy áo sơ mi, giọng nhẹ đến mức lạnh sống lưng:
“Chủ tịch tập đoàn Trần Thị.”
Lâm Nhã đơ người ba giây, rồi phá lên cười:
“Anh nói đùa hả? Trần Thị là tập đoàn lớn nhất thành phố này đó.”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Từ khi cưới, anh đã để cho em nghĩ anh chỉ là nhân viên bình thường. Anh muốn xem em cưới vì điều gì.”
Nụ cười của cô tắt hẳn.
“Anh… anh nói thật?”
“Muốn xem giấy tờ không?” Anh đặt chiếc thẻ chứng minh chức vụ lên bàn.
Logo Trần Thị sáng loáng.
Tên anh nằm ngay dòng chữ “Chủ tịch”.
Lâm Nhã thấy cổ họng khô khốc.
Cả ba tháng qua… người đàn ông cô coi như gia nhân… lại là kẻ cô không bao giờ dám với tới.
Cô luống cuống đứng dậy:
“Tôi… tôi không biết… tôi tưởng…”
“Ừ. Em tưởng có thể lợi dụng anh.” Anh mỉm cười.
Nụ cười lần này khiến cô rùng mình.
---
Đêm đó, cô trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau, cô run run nói:
“Anh Trần Vũ, chúng ta… ly hôn đi.”
Anh đang rót cà phê, dừng tay:
“Lý do?”
“Chúng ta không hợp. Tôi không muốn… tiếp tục lừa anh.”
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn cô như nhìn một món đồ mua sai màu:
“Em nghĩ em còn tư cách nói chữ ‘ly hôn’?”
“Tôi—tôi đâu xứng với anh!”
“Không phải vấn đề xứng hay không.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em đã chọn anh. Tự tay. Và em phải trả giá.”
“Trả giá… gì?”
“Cuộc hôn nhân này.” Anh đứng dậy. “Nó sẽ kéo dài. Rất dài.”
Cô tái mét.
---
Hai ngày sau, anh nói đưa cô ra ngoài thay đổi không khí.
Cô ngây thơ đi theo. Chỉ đến khi bước lên chiếc du thuyền lớn, cô mới cảm thấy bất thường.
“Đi đâu vậy?”
“Hòn đảo nhỏ của anh.” Anh đáp.
“Để làm gì?”
“Giữ em lại.” Anh vẫn mỉm cười. “Để em khỏi chạy nữa.”
Lâm Nhã giật mình lùi lại:
“Anh… anh đừng đùa như vậy.”
“Không đùa.” Anh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
“Em đã muốn lợi dụng anh. Còn anh… lại thật lòng.”
Giọng anh trầm xuống:
“Thế nên em phải bù lại.”
Cô run bắn:
“Tôi sẽ không trốn nữa, tôi hứa—”
“Lời hứa của em ít giá trị lắm.” Anh cúi xuống, môi gần sát tai cô:
“Anh tin vào việc nhốt em hơn.”
---
Hòn đảo riêng của Trần Vũ rộng, đẹp, biệt lập hoàn toàn. Có villa, có người làm… nhưng tất cả đều nghe lời duy nhất một người: Trần Vũ.
Ngay ngày đầu tiên, cô thử chạy ra cổng chính.
Nhưng vệ sĩ chỉ cúi đầu lễ phép:
“Thiếu phu nhân không được phép rời đảo khi chưa có lệnh chủ tịch.”
Sự thật ấy đập mạnh vào cô.
Trong biệt thự, Trần Vũ đặt một chén súp trước mặt cô:
“Ăn đi, em gầy quá rồi.”
“Tôi muốn về nhà…”
“Đây là nhà em.” Anh kéo ghế ngồi đối diện.
“Từ lúc ký vào giấy kết hôn, em đã là của anh.”
Giọng anh bình thản nhưng cứng như thép.
Cô không dám ăn, đôi tay run rẩy.
Còn anh thì kiên nhẫn ngồi chờ, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Sau hai tiếng, cô gục xuống, thều thào:
“Tôi… tôi ăn.”
“Thông minh.” Anh nở nụ cười hài lòng.
---
Những ngày sau đó, cô bị giám sát mọi nơi. Đi ăn, anh theo. Đi dạo, anh theo. Ngủ, anh ngồi cạnh giường đọc sách.
Không phải bạo lực.
Không mắng mỏ.
Không làm gì tổn thương đến thân thể cô.
Chỉ là… quá mức chiếm hữu.
Mỗi khi cô lén nhìn, anh luôn bắt gặp ánh mắt cô.
Nhìn rồi cười nhẹ:
“Em nhìn anh để tìm sơ hở à?”
“Không…”
“Vậy nhìn để nhớ mặt chồng em.” Anh nói. “Anh thích.”
Trần Vũ không phải người điên.
Anh tỉnh táo, lý trí, thậm chí dịu dàng—nhưng là kiểu dịu dàng có thể khiến người ta nghẹt thở.
Một buổi tối, Lâm Nhã nói trong nước mắt:
“Tại sao anh không ghét tôi? Tôi lừa anh mà…”
Trần Vũ đặt cuốn sách xuống.
“Anh có giận.” Anh nói thật.
“Nhưng khi nhận ra mình không muốn mất em, anh quyết định đổi cách.”
“Cách gì?”
“Giữ em bên cạnh. Mọi giá.”
Cô rơi nước mắt.
“Anh muốn gì ở tôi?”
“Muốn em ở lại.” Anh trả lời.
“Muốn em nhìn về phía anh. Chỉ mình anh.”
Ban đầu, Lâm Nhã nổi loạn:
– Không ăn.
– Không nói chuyện.
– Không mở miệng gọi “anh”.
Nhưng Trần Vũ quá kiên trì.
Anh kiên nhẫn chăm cô từng chút.
Khi cô mệt, anh đỡ.
Khi cô khóc, anh lau nước mắt.
Khi cô trốn, anh tìm được rất nhanh—nhưng không mắng, chỉ lặng lẽ ôm cô về.
Sự nhẫn nại ấy khiến cô không biết phải chống lại thế nào.
Một đêm, cô yếu đuối đến mức không còn sức cãi:
“Anh… không cần phải đối xử với tôi như vậy.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không xứng.”
Anh cúi đầu chạm trán cô, giọng trầm trầm:
“Xứng hay không, anh tự quyết.”
“Nhưng tôi không yêu anh.”
“Không sao.” Anh mỉm cười.
“Anh có đủ thời gian để khiến em yêu.”
---
Ba tháng trên đảo giống như một giấc mơ dài.
Cô không còn bỏ chạy nữa.
Không còn la hét, không còn kháng cự.
Một hôm, khi đang ngồi trên bậc thềm nhìn hoàng hôn, cô vô thức nói:
“Đẹp quá…”
“Ừ.” Trần Vũ ngồi bên cạnh. “Nhưng không đẹp bằng em khi cười.”
Cô đỏ mặt:
“Tôi đâu có cười.”
“Em đang.”
Lần đầu tiên, Lâm Nhã không phản bác.
Cô cũng lần đầu hỏi anh một câu:
“Anh… sẽ giữ tôi ở đây đến khi nào?”
Trần Vũ nắm lấy tay cô, nhẹ mà chắc:
“Đến khi em đủ tin anh để không còn muốn rời đi.”
“…Còn nếu tôi không bao giờ tin?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt ấy mềm đến mức khiến cô quên mất mình đang run:
“Anh sẽ chờ.”
“Chờ bao lâu?”
“Cả đời.”
---
Buổi tối hôm đó, khi Trần Vũ đưa cho cô ly trà nóng, Lâm Nhã ngập ngừng:
“Trần Vũ…”
“Hửm?”
“Em… không muốn ly hôn nữa.”
Anh dừng lại, nhìn cô thật sâu, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
“Vì sao?” Anh hỏi.
“Vì…” Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
“Em mệt quá rồi. Không muốn chạy nữa.”
Một nụ cười nhẹ nở nơi khóe môi anh.
Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng, mà là nụ cười của người cuối cùng cũng thở phào.
Anh kéo cô vào vòng tay.
“Vậy thì đừng chạy.”
Cô nhắm mắt, tựa vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim anh đập.
Cuộc hôn nhân họ bắt đầu bằng dối trá, tiếp diễn bằng ép buộc…
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy một chút ấm áp kì lạ.
Không biết tương lai sẽ đi đến đâu—
chỉ biết rằng đêm nay, cô không muốn rời khỏi vòng tay ấy.