¹ Gặp nhau giữa cơn mưa bất ngờ
Khung cảnh: Một chiều mưa lất phất, Đường Linh Linh vội vàng chạy từ văn phòng ra trạm xe buýt, tay cầm chiếc ô mỏng manh nhưng gió vẫn làm cô ướt một bên áo.
Đường Linh Linh (thầm): “Sao trời hôm nay lại chơi trò khó chịu thế này…”
Bỗng một bóng người chạy ngang, kéo chiếc ô to che cho cô, đồng thời giật luôn túi xách khỏi tay cô vì gió mạnh.
Tiếu Nghiên (cười toe): “Ê, cô bạn, thế này không ổn đâu. Tôi cứu nàng đây!”
Đường Linh Linh giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch của Tiếu Nghiên.
Đường Linh Linh: “Anh… anh là ai? Tại sao lại nhảy ra giữa trời mưa như… siêu anh hùng vậy?”
Tiếu Nghiên (giơ tay, cười lém lỉnh): “Siêu anh hùng? Có thể, nhưng nhiệm vụ hôm nay của tôi là… bảo vệ cô khỏi ướt mưa và khỏi trầm cảm vì bão thời tiết!”
Đường Linh Linh không nhịn được cười, nhưng vẫn nghiêm túc: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần siêu anh hùng đâu, chỉ cần một chiếc ô chắc chắn là đủ rồi.”
Tiếu Nghiên (nhướng mày, lém lỉnh): “Chắc chắn ư? Vậy để tôi chứng minh, cô đứng đây yên, tôi sẽ… chiến đấu với cơn mưa cho cô.”
Tiếu Nghiên giả vờ “đấu” với mưa, nhảy nhót, hò hét khiến Đường Linh Linh cười nghiêng ngả. Dưới cơn mưa, hai người trở nên gần gũi một cách tự nhiên, pha chút ngốc nghếch nhưng ấm áp.
Đường Linh Linh (ngập ngừng, thầm nghĩ): “Người này… thật khó đoán, nhưng sao cảm giác muốn cười cùng anh ấy thật sự rất lạ…”
Họ cùng nhau chạy đến trạm xe buýt, chiếc ô che vừa đủ hai người. Mưa rơi lấp lánh, ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười như kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim…