Gió chiều thổi nhẹ qua hành lang trường đại học, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa. Linh ôm chặt xấp tài liệu, chạy hối hả đến lớp phụ đạo. Cô đến muộn năm phút, và người đã đợi sẵn trong phòng là Minh — chàng trai nổi tiếng lạnh lùng của khoa Kiến trúc.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như một đường vẽ sắc nét:
“Em lại đến muộn.”
Linh thở hổn hển:
“Em xin lỗi… tại kẹt xe.”
Minh khẽ nhếch môi, không trách móc, chỉ đặt cuốn giáo trình trước mặt cô.
“Hôm nay anh dạy em bản vẽ phối cảnh. Tập trung nhé.”
Linh gật đầu. Mỗi lần ngồi gần anh, trái tim cô chẳng hiểu sao luôn đập nhanh hơn bình thường. Minh có nét nghiêm nghị nhưng ánh mắt khi nhìn vào bản vẽ lại dịu dàng đến lạ—hệt như anh dành cả thế giới trong từng nét bút.
Một lúc sau, Minh nghiêng người, cầm tay cô chỉnh lại nét chì.
“Không phải thế… phải mềm hơn một chút.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Linh có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Cô lúng túng rút tay lại, mặt đỏ bừng.
Minh im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
“Em tránh anh như vậy… là vì ngại, hay vì không thích?”
Linh giật mình, tim đập loạn.
“Em… em đâu có…”
“Vậy thì tốt.” Minh cười, nụ cười hiếm hoi như mặt trời chiếu vào cửa sổ. “Vì anh thích em.”
Linh sững người.
“Anh… anh nói gì cơ?”
Minh đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lên bàn tờ giấy vẽ.
“Chiều mai, sau giờ học, gặp anh ở sân thượng. Anh muốn cho em xem điều mà anh đã vẽ mấy tuần nay.”
Chiều hôm sau, hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời. Linh bước lên sân thượng, tim đập không yên. Minh đã đứng ở đó, bên cạnh một tấm toan lớn được phủ khăn trắng.
Anh nhẹ nhàng kéo khăn xuống.
Trên nền toan là một bức tranh phối cảnh—nhưng không phải công trình nào cả. Đó là hình ảnh một cô gái đang đứng giữa sân trường, mái tóc bay trong gió. Dưới góc tranh là dòng chữ nhỏ:
“Linh — nguồn cảm hứng của anh.”
Linh nghẹn lời.
“Anh… vẽ em?”
“Ừ.” Minh tiến lại gần. “Anh vẽ từ ngày đầu thấy em chạy vội vào lớp, tóc rối mà vẫn cười. Lúc đó anh biết… mình muốn giữ nụ cười đó mãi.”
Cô mím môi, mắt long lanh:
“Anh nói như vậy… em biết trả lời sao đây?”
Minh vươn tay nắm nhẹ tay cô.
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội.”
Linh nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
“Em cũng thích anh… từ lâu rồi.”
Hoàng hôn tràn qua sân thượng, nhuộm đôi người vào thứ ánh sáng ấm áp nhất. Minh siết tay cô một chút, như lời hứa lặng thầm:
“Từ hôm nay, anh sẽ vẽ cả thế giới… với em ở trong đó.”
Bạn muốn mình viết truyện dài nhiều chương, hiện đại hay cổ đại, ngọt hay ngược, hay muốn có nhân vật theo ý bạn không?
Bạn đã nói:
Viết truyện boy love
ChatGPT đã nói:
Dưới đây là một truyện boy love (BL) ngắn với phong cách nhẹ nhàng – lãng mạn. Nếu bạn muốn dài hơn, có nhiều chương hoặc theo thể loại ngọt – ngược – hiện đại – cổ trang – học đường, cứ nói mình nhé!
“Giữa Hai Chúng Ta Là Mưa”
Trời mưa. Thành phố như được phủ một lớp sương bạc mỏng. Minh đẩy cửa quán cà phê, vừa phủi nước trên áo vừa than trời.
“Lúc nào đi thi cũng mưa,” cậu lầm bầm.
Ở bàn góc cửa sổ, một chàng trai đang ngồi yên lặng. Ánh đèn vàng rọi lên đôi mắt sâu và buồn của anh. Minh vô thức nhìn sang, rồi… đứng hình.
Đó không phải là Kha sao?
Kha — nam sinh lớp kế bên, nổi tiếng điềm đạm, học giỏi nhưng cực kỳ khó gần. Minh chỉ gặp anh vài lần, và lần nào Kha cũng nhìn cậu như muốn đọc xuyên tâm can khiến Minh tim đập lộn xộn.
Minh định quay đi thì giọng Kha vang lên:
“Trốn mưa à?”
Cậu khựng lại.
“Ừ… tình cờ thôi.”
Kha đặt cuốn sách xuống, ánh mắt không còn lạnh như Minh vẫn nghĩ.
“Nếu đã tình cờ gặp thì ngồi cùng bàn luôn đi.”
Minh chớp mắt.
“Anh… rủ em thật hả?”
“Không lẽ giả?”
Cậu đỏ mặt, lúng túng kéo ghế ngồi xuống. Tiếng mưa ngoài cửa kính càng khiến bầu không khí trở nên riêng tư đến lạ. Minh cảm giác như cả quán chỉ có hai người.
“Em chuẩn bị thi đúng không?” Kha hỏi.
“Sao anh biết?”
“Em mang thẻ dự thi.”
Kha chỉ nhẹ vào góc tờ giấy thò ra từ túi cặp Minh.
Cậu bật cười thành tiếng.
“Anh để ý kỹ thật.”
Kha im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:
“Em đi ngang qua đâu… anh đều để ý.”
Minh ngẩng đầu, tim như bị ai bóp nhẹ.
“… Anh nói thật hả?”
Kha chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Minh với đôi mắt sâu như màu mưa đêm.
“Từ lần em lỡ tay làm rơi hộp bút của anh trong thư viện. Hôm đó em xin lỗi đến ba lần, mặt đỏ như quả cà chua.”
Minh muốn chui xuống đất.
“Em tưởng anh không nhớ.”
“Tưởng nhầm rồi.” Kha mỉm cười. “Anh nhớ rất rõ.”
Một nhịp mưa rơi xuống kính, tí tách. Minh cắn môi, ngực nóng lên từng hồi.
“Anh… thích em thật sao?”
Kha không trả lời bằng lời. Anh đứng dậy, bước đến gần Minh, hơi cúi xuống để ngang tầm mắt.
Giọng anh trầm, nhẹ mà ấm như chạm vào da:
“Nếu anh nói ‘có’, em có chạy mất không?”
Minh nuốt khan.
“Không… chắc là không.”
Kha khẽ chạm lên đầu Minh, vuốt nhẹ như xoa dịu.
“Vậy thì tốt. Vì anh thích em. Rất thích.”
Cửa kính đọng nước phản chiếu đôi má đỏ bừng của Minh. Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay dưới bàn siết lại rồi thả lỏng.
“Em cũng… thích anh.”
Như có một thứ gì đó đang tan ra trong không khí — là nỗi ngại ngùng, là khoảng cách, là cái lạnh của mưa ngoài kia. Kha nhẹ nắm lấy tay Minh, không mạnh, nhưng đủ để Minh cảm nhận được hơi ấm xuyên qua từng ngón tay.
“Vậy thì,” Kha nói, “từ hôm nay mưa không còn là điều xui xẻo nữa.”
“Vì sao?”
“Vì mưa đưa chúng ta vào cùng một quán cà phê.”
Ngoài kia, trời vẫn mưa. Nhưng giữa họ, là một khoảng trời trong trẻo vừa kịp hình thành.