Vũ trụ buổi sơ khai lạnh đến mức mọi nguyên tử đều run lên giữa bóng tối.
Trong khoảng không ấy, Sodium (Na) xuất hiện – chàng trai có 11 electron, nhưng chỉ cần nhìn là biết: cậu thừa một thứ và thiếu rất nhiều thứ khác.
Cái electron ngoài cùng của Sodium lơ lửng xa đến mức trông như một cánh tay chìa ra mà chẳng ai nắm.
Cậu sống như thế rất lâu.
Thừa một điều… khiến cậu cô đơn.
---
Một ngày, Sodium gặp Chlorine (Cl) – cô gái có 17 electron, gương mặt xanh lục như ánh sáng u buồn của những tinh vân cô độc.
Cô luôn lạnh, luôn run, luôn thiếu đi một mảnh ghép để trái tim hoàn chỉnh thành 18 electron.
Khi Sodium nhìn thấy đôi mắt ấy, cậu biết ngay:
“Mảnh ghép mình thừa… chính là thứ nàng thiếu.”
Chlorine chỉ nhìn cậu một lúc rồi nói khẽ:
“Đừng lại gần mình. Mình hút mọi thứ… và mình không trả đâu.”
Sodium mỉm cười, nụ cười buồn đến mức electron cũng run:
“Mình không xin cậu trả.
Mình chỉ xin… được trao đi.”
Chlorine lắc đầu: “Nếu cậu trao electron ấy cho mình… cậu sẽ mãi mãi không lấy lại được. Cậu sẽ trở thành ion dương trống rỗng, cô độc hơn cả bây giờ.”
Sodium nhìn vào bóng tối vô hạn:
“Cô độc mình chịu quen rồi.
Chỉ là… nếu electron này có thể khiến cậu ngừng run… mình nguyện chấp nhận.”
---
Khoảnh khắc Chlorine chạm vào tay Sodium để nhận electron, vũ trụ như im bặt.
Electron duy nhất ngoài cùng của Sodium bật khỏi quỹ đạo, lao vào Chlorine như một giọt ánh sáng nhỏ bé.
Chlorine thở dài, như có một nỗi nhẹ nhõm rơi xuống:
“Mình hoàn chỉnh rồi…
18 electron rồi… cuối cùng mình cũng không lạnh nữa.”
Còn Sodium?
Cậu đứng đó.
Nhẹ bẫng.
Trống rỗng đến mức chính cậu cũng không nỡ nhìn vào chính mình.
Chlorine nhìn cậu, giọng run:
“Cậu đau không?”
Sodium vẫn cười – nụ cười đau nhất mà vũ trụ từng thấy:
“Không sao.
Miễn là cậu ấm.”
---
Chlorine tiến lại gần, định nắm tay cậu:
“Chúng ta… có thể đi cùng nhau không?”
Sodium lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai ion rung lên như một vết nứt dài vô tận.
“Không… cậu là Cl⁻, còn mình là Na⁺.
Chúng ta chỉ hút nhau bằng lực tĩnh điện.
Chúng ta không được phép chạm.”
Chlorine nghẹn lại:
“Nhưng… chúng ta tạo thành NaCl mà?”
Sodium khép mắt:
“Đúng.
Nhưng NaCl không phải là tình yêu.
Nó là một mạng tinh thể lạnh lẽo, nơi chúng ta đứng gần nhau…
mà không bao giờ thật sự ôm được nhau.”
Chlorine bật khóc – lần đầu tiên một ion âm biết đau:
“Vậy… mình nhận electron của cậu để làm gì… nếu sự ấm áp duy nhất đó chỉ khiến cậu tan đi?”
Sodium khẽ chạm vào khoảng không giữa họ, như đặt tay lên mặt nàng dù không thể chạm:
“Để cậu sống.
Không phải để mình hạnh phúc.”
---
Trong cấu trúc tinh thể muối trải dài như một sa mạc trắng buốt,
Sodium và Chlorine đứng ở những nút mạng kề nhau,
gần đến mức chỉ cần một nhịp electron lệch đi là họ có thể chạm.
Nhưng hoá học không cho phép.
Nếu họ chạm…
mạng tinh thể sẽ sụp.
Mọi thứ sẽ vỡ.
Vậy nên họ đứng đó.
Sát nhau.
Nhưng không bao giờ đủ gần.
Ngày qua ngày, Sodium thì thầm – giọng mỏng như băng:
“Nếu phải chọn giữa việc được ôm em và việc để em ổn định…
anh vẫn chọn… để em ổn định.”
Chlorine không trả lời.
Nàng chỉ đứng trong im lặng trắng xoá của tinh thể muối,
để gió vũ trụ thổi qua, mang theo tiếng nức nghẹn:
“Ước gì… liên kết ion cũng biết đau…
để nỗi đau này không chỉ một mình em chịu…”
---
Và thế là, giữa vũ trụ bao la,
một chàng trai đã trao tất cả để người mình thương được trọn vẹn.
Một cô gái đã nhận đầy đủ nhưng lại chẳng thể ôm lấy người cho mình.
Liên kết ion vẫn cứ vậy – tàn nhẫn, lạnh, đẹp đến mức buồn thắt tim:
kẻ cho mất hết, kẻ nhận đầy đủ, nhưng cả hai… không bao giờ chạm nhau được nữa.
_End_