Gió đêm thổi qua hành lang tầng thượng, mang theo hơi lạnh của tháng mười. Minh chống tay lên lan can, mắt nhìn xuống thành phố đầy đèn nhưng lòng lại nặng trĩu. Cậu vốn không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này — vậy mà tiếng bước chân phía sau lại vang lên nhẹ như cố tình.
“Trốn tiết nữa à?”
Giọng Kha bình thản, nhưng Minh nghe rõ chút đùa cợt quen thuộc trong đó.
Minh không quay lại. “Không liên quan đến cậu.”
“Liên quan chứ,” Kha đáp, tiến lại gần. “Cậu biến mất là lớp lại đổ lên đầu tôi. Người ta cứ tưởng tôi làm gì cậu.”
Minh siết tay. “Cậu làm gì được tôi.”
Kha dừng ngay sau lưng Minh, đủ gần để hơi thở chạm gáy.
“Cậu muốn thử không?”
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Minh khựng lại một nhịp. Cậu quay phắt lại — chỉ để nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nếu Minh ngẩng cao đầu thêm chút nữa… khoảng cách đó sẽ hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt Kha tối lại, soi thẳng vào cảm xúc Minh giấu mãi.
“Minh,” Kha khẽ gọi tên cậu, giọng trầm xuống. “Cậu đang tránh tôi. Tại sao?”
Minh nuốt khan. “Tớ không—”
Kha nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng cằm Minh lên.
“Nhìn tớ.”
Minh buộc phải ngước mắt. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh của thành phố như biến mất.
Giữa không trung lạnh lẽo, chỉ còn hai người — một người cố lảng tránh, một người cố kéo lại.
“Kha…” Minh lùi một bước, tim đập loạn. “Cậu không nên nhìn tớ như vậy.”
“Vấn đề,” Kha nói, giọng mềm đến lạ, “là tớ chưa bao giờ ngừng nhìn.”