Tớ đứng giữa một cánh đồng rộng mênh mông, nơi từng bông hoa như phát sáng dưới tia nắng dịu của hoàng hôn. Gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi hương thanh mát khiến lòng người mềm lại.
Nhìn xuống mình, tớ thấy chiếc váy trắng tinh khiết cùng mái tóc buộc cao, cảm giác như một đốm sáng lạc lõng giữa biển hoa rực rỡ.
Từ giữa những bông hoa ấy, cô ấy xuất hiện. Mái tóc màu hạt dẻ đung đưa, chiếc váy đỏ rực rỡ như một ngọn lửa nhỏ giữa làn gió chiều. Từng bước đi của cô như nhịp tim của cả cánh đồng.
Cô tiến đến, mỉm cười và đưa cho tớ một viên kẹo bạc hà:
— “Đi chơi với tớ không?”
Tớ khựng lại. Dù tò mò và bị cuốn hút, tớ vẫn nhẹ lắc đầu.
Nhưng cô ấy không bỏ lỡ. Đôi mắt cong cong như biết trước câu trả lời, cô nhẹ nhàng nói:
— “Đi chút thôi, rồi sẽ về.”
Tim tớ đập mạnh. Chỉ một chút nữa thôi là bàn tay tớ có thể chạm vào tay cô.
Rồi bất ngờ… tớ giật mình tỉnh giấc.Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống cửa sổ len lỏi vào căn phòng, không có gì ngoài bóng tối và nhịp thở của chính mình. Nhưng dư vị ngọt ngào của viên kẹo bạc hà vẫn còn phảng phất trên đầu lưỡi, và hình ảnh cô gái váy đỏ… vẫn in sâu trong tâm trí tớ.
Trong khoảnh khắc đó, tớ nhận ra: có những cuộc gặp gỡ, dù chỉ là trong mơ, vẫn có thể khiến trái tim ta bồi hồi, lạc vào một thế giới mơ màng chỉ thuộc về riêng mình.
Đêm tiếp theo, tớ lại trở về cánh đồng ấy.
Hoa vẫn nở rực rỡ, gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng lần này… cô gái váy đỏ không xuất hiện. Không viên kẹo bạc hà, không nụ cười ấm áp. Chỉ có tớ, chiếc váy trắng, và bóng tối mờ ảo phủ khắp nơi.
Tớ ngồi lên chiếc xích đu gỗ cũ, để cơ thể tự đung đưa theo nhịp gió. Mái tóc buộc cao bay nhẹ, vài sợi tóc con lướt qua mặt như chạm vào từng kỷ niệm vừa thoáng qua trong mơ.
Vừa lúc tớ thở dài, một sinh vật nhỏ nhắn nhảy vào lòng tớ. Một chú thỏ trắng, mắt đen láy, mềm mại và ấm áp. Nó cuộn tròn, đặt đầu lên váy tớ, nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng mà tĩnh lặng.
Tớ vuốt ve nó. Chúng tớ ngồi như vậy—im lặng, chỉ có hai tâm hồn chia sẻ một khoảng yên bình không lời. Không vội vàng, không thúc giục, không khao khát. Chỉ có sự hiện diện, vừa đủ để trái tim tớ thấy an ủi.
Tớ nhận ra, đôi khi những gì chưa đến, hoặc những người không xuất hiện, lại để lại chỗ cho thứ khác dịu dàng hơn—một sự đồng hành thầm lặng, một nỗi bình yên lạ lùng.
Khi tớ tỉnh giấc, trời đã rạng sáng ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống căn phòng , chỉ còn dư âm nhẹ nhàng trong lòng: có những điều tuyệt đẹp không nhất thiết phải nắm giữ hay chạm tới, chỉ cần cảm nhận, là đủ.
Đêm ấy, tớ lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này cảm giác không còn êm đềm như trước.
Tớ bước vào một khu vườn nhỏ, nhưng không hiểu sao, gió lạnh hơn, ánh sáng nhạt hơn, và những bông hoa như cụp xuống, như đang báo trước một điều tồi tệ.
Cô ấy xuất hiện ở giữa khu vườn.
Nhưng không còn là cô gái váy đỏ rực rỡ, mà là một cô gái trong chiếc váy trắng nhợt nhạt, trông mong manh đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Ánh mắt cô ấy… không còn sáng như lần đầu tớ gặp, mà buồn đến mức chỉ cần nhìn thôi, tớ đã cảm thấy tim mình thắt lại.
Tớ định chạy đến, hỏi cô ấy đã đi đâu, tại sao không đến cánh đồng hoa nữa…
Nhưng cô ấy là người chạy lại trước.
Cô ôm tớ thật chặt, như thể giữ tớ lại là điều duy nhất cô có thể làm.
Giọng cô khàn đi:
— “Xin lỗi… đã để cậu phải chờ lâu như vậy…”
Cả người cô run nhẹ. Tớ siết lấy cô, sợ cô tan biến ngay trong vòng tay mình. Nhưng ngay lúc tớ định hỏi điều gì đó, cô ấy nhẹ nhàng nâng mặt tớ lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán tớ.
Nụ hôn ấy lạnh.
Lạnh đến mức tớ thấy có thứ gì đó như đang chia lìa.
Rồi cô ấy nói, giọng nghẹn lại:
— “Tớ nghĩ… tớ và cậu sẽ không gặp nhau nữa đâu.”
— “Đây có lẽ là lần cuối cùng.”
Tim tớ như bị ai đó bóp lại.
Tớ lắc đầu liên tục, muốn nói “đừng đi”, muốn hỏi “tại sao”, muốn níu lại đôi bàn tay ấy…
nhưng môi tớ không thể thốt ra một chữ nào.
Cổ họng như bị chặn cứng, đau đến mức không phát ra được âm thanh.
Cô ấy bước lùi lại, từng bước một.
Mỗi bước cô đi, khu vườn dường như tối thêm một chút.
Tớ muốn chạy theo.
Tớ thực sự muốn chạy đến thật nhanh để ôm cô ấy lần nữa.
Nhưng chân tớ như bị khóa cứng xuống đất.
— “Cảm ơn cậu…”
Cô thì thầm lần cuối, giọng mỏng như sương.
— “Vì đã gặp tớ… dù chỉ trong mơ.”
Đột nhiên một trận gió lớn nổi lên.
Gió mạnh đến mức tớ phải che mặt, váy xanh da trời bị thổi tung như sắp bị xé rách.
Khi tớ mở mắt ra…
cô ấy đã không còn hình dạng.
Cả cơ thể cô hóa thành những cánh hoa đỏ rực, đỏ không phải như màu hoàng hôn nữa, mà đỏ như máu, như lời chia tay vĩnh viễn đang bị xé nát trong gió.
Những cánh hoa bay xoáy quanh tớ, rơi lên tay, lên tóc, rồi tan biến từng chút một.
Tớ cố nắm lấy từng cánh hoa
— nhưng chúng rơi khỏi tay tớ như thể ngay cả bóng hình của cô cũng không còn thuộc về tớ nữa.
Gió mang tất cả đi.
Mang cô ấy đi.
Không để lại bất cứ gì ngoài khoảng không trống rỗng, đau nhói.
Tớ bật khóc trong mơ.
Lần đầu tiên, giấc mơ của tớ… có tiếng nức nở của chính mình.
Và đúng khoảnh khắc cánh hoa cuối cùng tan biến vào gió, tớ giật mình mở mắt.
Mắt vẫn ướt.Ngực vẫn nghẹn.Bàn tay vẫn siết lại như vừa cố giữ thứ gì đó đã mất.
Trong bóng tối tĩnh lặng, tớ hiểu rằng:
có những người chỉ tồn tại để mình yêu trong một khoảnh khắc.
Rồi họ rời đi… như chưa từng thuộc về thế giới này.