Quán cà phê nhỏ cuối phố ngày nào cũng đông, chỉ trừ mỗi buổi sáng tháng Mười, khi nắng dịu và những chiếc lá vàng rơi chậm rãi trước hiên. Minh thường chọn một góc cạnh cửa sổ để làm việc — một thói quen không ai biết, ngoại trừ chủ quán… và một cô gái.
Ngày đầu tiên cô xuất hiện, Hạ ngồi bàn đối diện, chỉ gọi một ly latte và lôi máy ảnh ra. Minh bất giác nhìn sang. Cô gái ấy có nụ cười bình yên hiếm gặp giữa thành phố ồn ào.
“Anh đang chụp trộm em sao?” – Hạ nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ.
Minh đỏ mặt. “Không! Anh chỉ… nhìn ra cửa sổ thôi.”
Cô bật cười. “Ngoài cửa sổ chỉ có em và cái cây. Em đoán anh nhìn cái nào rồi.”
Họ quen nhau như thế, từ một câu nói bông đùa và một ánh mắt ngượng ngùng. Những ngày sau, Hạ đều đến quán vào giờ đó. Minh giả vờ không để ý, nhưng luôn ngồi ghế đối diện hôm trước. Còn Hạ, dù máy ảnh luôn hướng ra đường, ống kính lại thường xuyên bắt trúng Minh.
Một buổi sáng mưa nhẹ, Minh đưa cho Hạ một tờ khăn giấy.
“Máy ảnh của em ướt kìa.”
“Ừ… nhưng không ướt bằng người em thích đâu.”
Minh sững lại. “Ý em là…?”
Hạ chống cằm, nhìn thẳng: “Em thích anh. Từ hôm đầu tiên, khi anh nhìn em như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình em.”
Minh cười — lần đầu tiên thành thật đến vậy. “Anh cũng thế. Chỉ là… anh không dám nói.”
“Giờ thì nói được rồi.”
Họ cùng ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi lên mái quán cà phê. Bên ngoài, thành phố vẫn vội vàng, còn giữa hai người, chỉ có sự bình yên của một buổi sáng tháng Mười — nơi một câu chuyện bắt đầu.