Phòng tập lúc tối muộn chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt và ánh đèn vàng mờ phủ xuống hai bóng người.
Tô Tân Hạo ngồi bệt dưới sàn, ngửa mặt ra sau, mồ hôi ướt dọc gáy và cổ áo. Hôm nay cậu tập nhiều hơn bình thường—một phần do lịch trình, một phần vì… chú C vị nào đó cứ nhìn cậu suốt buổi.
“Cậu uống nước không?”
Giọng trầm, hơi khàn vì mệt. Chu Chí Hâm đưa chai nước đến trước mặt cậu.
Tân Hạo nhận lấy, uống vài ngụm, rồi liếc nhìn người kia:
“Chu Chí Hâm, cậu nhìn tôi cả giờ rồi đấy. Gì à?”
Chí Hâm không chối, cũng không né tránh.
“Nhìn cậu tập nghiêm túc… trông dễ thương.”
Cạch — Tân Hạo suýt sặc nước.
“Cậu! tôi nghiêm túc chứ không phải để cậu khen kiểu đó đâu!”
Chu Chí Hâm ngồi xuống cạnh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là vai chạm vai.
“Thật mà. Hạo tập chăm nhất nhóm. Lúc ai cũng mệt, chỉ có cậu vẫn cố.”
“Thì… tôi cũng muốn tốt hơn.”
Tân Hạo cúi đầu, giọng nhỏ lại.
“Để đứng cạnh cậu mà không bị người ta chê.”
Chu Chí Hâm im vài giây, rồi đột ngột nắm cổ tay Tân Hạo, kéo nhẹ đến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của mình.
“Hạo.”
“Mmm?”
“Đứng cạnh tôi… từ trước đến giờ, chỉ có cậu là hợp nhất.”
Tân Hạo đỏ tai, định rút tay nhưng bị giữ chặt hơn.
“Cậu nói cái gì vậy…”
“Tôi nói sự thật.”
Rồi Chí Hâm cúi xuống, trán kề trán, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“Và tôi thích cậu. Từ lâu rồi.”
Tân Hạo mở to mắt, môi khẽ run, tim đập mạnh như không còn nghe thấy tiếng quạt trần nữa.
“…Tôi cũng thích cậu.”
Giọng nhỏ xíu, nhưng chân thật.
Chu Chí Hâm bật cười khẽ.
“Vậy thì tốt.”
Hắn vòng tay qua gáy Tân Hạo, kéo vào một cái ôm chậm rãi.
Không vội vã, không kịch tính—chỉ là hai nhịp thở hòa vào nhau, yên lặng mà ấm đến lạ.
Tân Hạo dụi nhẹ trán vào vai hắn, thì thầm:
“El… lần sau đừng nhìn tôi cả giờ như vậy.”
“Không hứa đâu.”
“…Chu Chí Hâm!”
“Nhưng tôi sẽ nhìn với tư cách người thích cậu.”
Phòng tập chỉ còn lại tiếng tim của hai người, đập không cùng nhịp nhưng hoà hợp một cách kỳ lạ.