Nhân vật:
- Phan Văn Thanh Yên : Con gái Việt Nam, đảm việc nhà (còn giỏi việc nước là của chị gái song sinh) , nết Na thùy mị. Đc nhiều người yêu mến, rất chừng mực.
(+Phan Văn Bình An: chị gái sống sinh giỏi việc nước, ra đi vì bệnh lúc 10t thay em gái, ln ở bên chứ chưa hề rời đi
+ Phan Lặng Tĩnh: anh trai cả của nàng, vì cha mẹ đều là con trưởng nên cx khá có tiếng(và có tiếng trong việc nhà nước) , đc ông bà thương chiều, ln bảo vệ nàng trc những lời của ông.
+ Trần Liễu Nguyệt Hoa: bạn thân từ mẫu giáo)
-Trần Đỗ Anh Tùng: bạn Yên, cũng là người từng xém dc coi là kẻ bắt nạt Yêu và người thích Yên. Con Trai Việt Nam, không phụ lòng ai.
-------_------_-------_-------_------
"Tùng! Tùng ơi chờ tao! " - Thanh Yên chạy theo cậu bạn mình, cả hai học chung khóa học sinh giỏi nên nàng vẫn thường hay hỏi và đi theo Tùng. Cả hai cũng chẵng phải bạn thân gì, quen nhau từ lớp 4. Sắp thi cuối cấp rồi, áp lực học nặng nề lắm. Tùng học rất tốt, Yên vẫn thường hỏi bài vì họ thường hay ở gần nhau, ko phải vì Yên lỡ thích Tùng, mà là Tùng luôn ở cạnh Yên, bởi vì sau năm bắt đầu vào cấp hai, anh đã phải lòng nàng rồi.
- "Chuyện gì thế Yên? "
- " ngày mai có bài kiểm tra, hôm trước cô có nói ấy. "
- "có sao? "
-" ừm! Hôm đó mày nghỉ, tao nhắc, để lỡ m quên"
Nàng như thường lệ vẫn mỉm cười rồi mới nói tiếp. Nụ cười ấy thấy rất nhiều rồi, nàng thích nụ cười, và rất dịu dàng.
Anh và nàng sau vụ việc từ năm lớp 6 chẳng có thân nhưng lên 8 lại gần nhau lạ kì. Rồi họ bày tỏ nỗi niềm của nhau, vì thế anh hiểu rõ nàng nhiều hơn. Anh từ đấy cũng đã mất một nhịp tim, vì nụ cười và người con gái ấy.
Họ cùng nhau đến năm cấp 3, học cùng nhau, và cùng nhau tiến bước, cùng nhau yêu nước, cùng nhau trong suốt thanh xuân.
Lễ tốt nghiệp,
-" Hoa Hoa, chụp với tao đi! " - nàng với gọi cô bạn thân rất thân từ mẫu giáo rồi cơ. Họ cùng mỉm cười vui vẻ, tay ôm bó hoa nhỏ, nắm tay nhau cùng cười. Sau đó chụp lớp, có 5 tấm, và trong đó, 3 tấm là anh nhìn nàng, dịu dàng và ấm áp.
Sau đấy nữa thì họ có chụp cùng nhau, dưới bóng cây nghỉ mát
-" a.. Tao chẳng thích chút nào, dù bt là vc cần thiết cho thanh xuân, nhưng mà.. Phức tạp quá"
-"dạo này lại thức khuya sao? "
-" hửm?... Ờ, đúng là vậy" - nàng nói với vẻ chán nản
- " dù sao, trưởng thành rồi, nên độc lập rồi, không phải mày cũng từng nói mấy câu như thế sao thưa tiểu thư nghiêm túc"- anh khẽ cười nhìn nàng phúng phính nói rằng ko thích biệt danh đó
Dưới bóng cây, họ cùng ôn lại kỉ niệm cùng nhau, 8-9 năm rồi còn đâu. Quãng đường thật dài và họ càng hiểu nhau, thân như tri kỉ. Trời dần ngã màu, xanh - cam - rồi tím đen. Ánh trăng đêm ấy sáng và tròn. Nàng kéo tay anh chụp kỉ niệm dưới trời đêm tuyệt đẹp. Lần này nụ cười là thật lòng, rất tươi và nhưng bông hoa cũng nở rộ đêm ấy. Tấm ảnh chất chứa cả những lời muốn nói và bao niệm kì. Và cả lời yêu, cũng đã thoát ra.
Nàng cười tươi nhìn anh
- "sau này, đại học vẫn sẽ gặp! Phải thành công đấy! Tao sẽ chờ, chờ những lời nói hôm nay, và tình yêu bước đến, và lần nữa, sẽ có câu trả lời.. "
Nữ cười ấy thật đẹp, lấp lánh, anh khắc sâu vào trong kí ức, để chờ nụ cười ấy một lần nữa.. Sẽ tự bản thân anh, tạo ra.
Anh cố gắng, rất cố gắng, để có thể nắm lấy tay người thương, Và rồi anh thành công, một lần nữa tìm Nàng, mong sẽ đc nắm tay, tìm thấy nhau trong mõi quãng đường sau này. Ừm,.. Mong muốn, mong mỏi chờ đợi, như rồi cũng chỉ là hy vọng.
-" Tùng, mày tìm Yên à" - Trần Liễu Nguyệt Hoa, cô bạn thân của nàng, họ thân nhau đến mức, sắp như song sinh rồi, thân từ cái hồi nhà gửi đến bây giờ, nên là cả bí mật, gia đình, hiểu nhau hiện cả cha mẹ.
Cô mời hắn vào nhà chung của cô và nàng
-" Ừ tao tìm nó, thấy tren mạng ko on, nên tao tìm tới"- tùng khẽ ngại ngùng nói
-" cha~ chắc chuẩn bị cho màng tỏ tình rồi nhỉ" - hoa khẽ cười hỏi, mang chút trêu chọc và một chút.. Tiếc nuối.
Tùng khẽ gãi đầu, tai hơi đỏ lên cười xòa. Nhưng chưa kịp nói, Hoa đã nói len câu phũ phàng.
-" Tùng, mày đừng tìm nó nữa.. " - Hoa khẽ cuối mặt nói, giọng có chút kìm nén
Tùng khó hiểu, nhăn mặt hỏi:
-" tại sao? Có chuyện gì à? "- 7749 kịch bản xảy ra trong đầu, lẽ nào Hoa thành tiểu tam? Nhưng sự thật lại xa vời hơn thế.
-" Thanh Yên.... Nó.. Hức.. Nó chết từ 4 năm trước rồi.. Hức.. " -
Tùng ngỡ ngàng, cười gượng hỏi:
-" Hoa, mày đang đùa à, nay ko phải cá-"
-" Con Yên nó chết rồi Tùng ơi! Chết sau năm chuyển cấp lên năm 3. Nhà nội nó cớ oan tuyệt tình, vậy mà nó vẫn xã thân cứu lấy đứa em báo hại ấy. Để rồi.. Hức.. Để rồi mất quá nhiều máu, ông bà nó định làm bất ngờ, nhưng mà.. Nhưng mà... Hức.. Nó đi rồi, đi vào cái năm nó phát triển nhất! Đi rồi, đi rồi, chẳng còn người nữa. Tùng ơi, cơn Yên nó đi rồi! Nó từng nói với tao, nó mơ thấy nó chết, giấc mơ của nó luôn xảy ra trong tương lai, nó nói rằng.. .
-Nếu Yên chết, Tùng đừng nhớ Yên, mọi thứ về Yên, quên đi mà chọn người tốt hơn, duyên này chấm dứt, hẹn kiếp sau ta lại cùng nhau, Yên.. Cũng muốn được yêu, sinh con và hạnh phúc, cuộc đời vốn luôn đau khổ, có Tùng vãn luôn bên Yên, mong kiếp sau, ta sẽ đước bái lạy trước gia quy, chính thức về một nhà. Yên thương Tùng.- "
Hoa bật khóc nức nở vì người bạn thân, cô chẳng thể quên Yên, họ ₫ã như người một nhà, một nỗi đau ai thấu. Tùng không tin, món quà trong tay nặng nề, như rơi xuống vực ,nước mắt lăn dài, khoản trống nặng nề.
Gia đình rất yêu thương, nhưng cuộc đời nàng lại bi thương, nhà nội hơi trọng nam, chỉ có nhà ngoại còn thương nhưng ông bà đi cả rồi. Cha mẹ đều rất yêu và cố gắng vì con, nhưng đôi lời của họ hàng lại khiến nàng rơi vực, vì gia đình phải cố, nhưng họ ko ngừng soi mói, anh chị em dần xa cách, chê trách nàng, nàng đã làm gì sai, vì nhà nghèo, lo nuôi anh trai đi đại học còn nuôi thêm nàng? Nhưng ko vì vậy mà vấp ngã, nàng đã đứng dậy, trong nàng vẫn ln có ánh sáng nhỏ rọi đường, họ hàng, ai cũng trở mặt nịnh nọt. Nhưng nàng vẫn có nỗi đau trong lòng, gia dình, tương lai và... Hôn ước ép buộc giữa ông nhịp và người bạn của ông. Nàng đã chịu đựng rồi lên tiếng, cuối cùng.. Vẫn ko thể thoát khỏi phận phụ nữ. Ông nói nếu nàng dám, ông sẽ cắt tuyệt quan hệ, nàng chẳng nói rằng, rời đi. Sau đi lại gặp nhau vì cha mẹ nhưng những đứa em nhỏ lại lì lợ, dù có ghét, nhưng nó còn nhỏ, nó nhiều mơ ước hơn nàng chiếc xe lao tối, không ngần ngại chạy tới và đẩy nó ra.
ánh sáng cho mắt nàng long lanh,hình bóng tổ Quốc hiện lên trong, mắt bầu trời xanh của hòa bình. Mỉm cười nhớ lại từng kỉ niệm, nàng nắm lấy tay mẹ
-" Mẹ ơi con làm tốt vì cuộc đời này rồi, sau này anh Hai lo cho mẹ nhé! nếu con có đi, mẹ đừng khóc nhiều vì con, con bất hiếu với nhà rồi, con cùng chị, sẽ luon bênh mẹ" - nàng mỉm cười nhìn mẹ, lần cuối cùng nàng vẫn cười và hiếm hoi nó là sự chân thành, cuối cùng nàng vẫn không vì mình.. Mà vì xã hội, vì nhà và áp lực nặng nề. Chưa một lần vì mình.
Tai nàng ù đi chẳng còn nghe thấy gì, nước mắt mẹ, cha, anh trai và ông, cả đứa em cứ lăng dài, xe đã tới nhưng chẳng kịp. Trước khi nhắm mắt, nàng đã cười tươi, nói với mẹ và anh trai
-" anh ơi... Chị An An kìa "
Từ trong sương mờ của nước mắt, anh trai đã thấy, người em gái đã mất, ko phải để đón em mình, mà là giữ mạng cho em.
Nàng nhanh chóng đc mn tiếc thương và chia buồn với gia đình, vậy là đủ rồi. Nàng cần nghỉ ngơi.
.
.
Chẳng thể... Chẳng thể nhìn thấy thêm nữa. Nữ cười và đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Đôi mắt đen, mái tóc dày với dòng máu đỏ. Đôi mắt vẫn trong veo đã nhắm nghiền, nằm say ngủ trong chiếc lồng kính. Cơ thể đầy vết.
Bác sĩ nói "chỉ có thể hôn mê, muốn tỉnh lại, thì mong cầu có phép màu xảy ra"
Nhưng đã bao lâu rồi...
Đã bao lâu chẳng thể nhìn thấy nụ cười đó, giọng nói đó, đôi mắt đó và ánh trăng nàng đứng dưới suối đêm trong kì du lịch cấp 2.
Nàng đẹp lắm, đẹp nhất khi dưới trăng tròn, nàng đẹp như ngày 16 trăng rằm.
Nụ cười ấy khắc sâu hàng đêm, hàng đêm với những giấc mơ của anh.
Anh chỉ muốn được thấy nàng lần nữa. Với nụ cười ấy,
Cái nụ cười vì hạnh phúc, vì chân thành và vì tâm hồn nhẹ nhõm. Nàng nhìn anh với chiếc giáo đầy máu của bọn thần rác rưởi. Nàng nhìn anh, nụ cười hạn phúc mờ nhòa trong sự náo loạn của Vahalla. Nàng nhìn anh, trong cái đêm trăng sáng. Nhìn anh với tình yêu của mình. Và vì anh, nhưng cũng vì nước.
Nàng cười nhưng mắt nặng trĩu. Nàng phải đối mặt với nhân loại diệt vong và vì người mình yêu. Bài tay đã nhuốm đầy máu cùng cây giáo trên tat nhìn anh thoi thóp
-" có chết ta cũbg sẽ gặp lại. Vậy mà vì tôi mà cậu Phản nước phải dân.. Ko cần ác quỷ và Thiên thần vì ai cx là ác quỷ. Thứ tồn tại duy nhất là công lí"
Nàng ôm lấy thân xác chị gái, cô ấy bị chính tay anh đâm. Thật nhục nhã. Dù sao lần cuối cùng này.. Đc thấy nàng cười, anh hạnh phúc rồi. Nhưng cũng hận mình vì yêu mà tạo phản.
-"xin lỗi... "
.
.
.
-"nek chồng ơi, mau dậy đi, hôm nay phải đưa con về quê đấy"
-" rồi rồi... Vk hôn cái đi"
Gia đình thật hạnh phúc, vk ck và 3 con, ấm áp và chan hòa.
Một giây một phút cứ ngỡ là mơ,...
à không, nó là thật. Họ tỉnh lại rồi.