Vào buổi sáng của ngày tựu trường. Tôi - Hoàng Đức Duy, vừa nhảy chân sáo vừa gặm nữa ổ bánh mì vừa mới mua ở đầu ngõ.
P/S: tính cách Duy nghịch ngợm, hay trêu nhưng nhát gan, hay ngại
Tôi vừa đi vừa ngắm bầu trời trong xanh, cái không khí trong lành của buổi sáng, giữa thành phố tấp nập đầy tiếng nói, tiếng cười của mọi người xung quanh. Bỗng nhiên!RẦM!Tôi ngã người xuống, ổ bánh mì cũng rớt theo xuống mặt đường. Trước mặt tôi là đại ca trường - Nguyễn Quang Anh.
P/S: tính cách Quang Anh chiếm hữu, ái kỷ, cũng hay trêu nhưng quá đáng, hay đánh nhau v.v
Tôi nhận ra, cảm thấy như trời đất tối sầm lại. Tôi đứng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi. Quang Anh nhìn quét qua người tôi một lượt, cười khẩy rồi hỏi: "Mày không có mắt à? Đi đứng kiểu gì đấy?" Tôi định chạy trốn. Nhưng cánh tay rắn chắc của cậu nắm chặt lấy tay tôi, siết chặt đến nỗi tôi phải rên lên vì đau. Mọi người đi xung quanh, người sợ hãi thay tôi, người mong tôi được yên bình trước hắn, người thì dừng lại để xem... Hắn lại buông thêm một câu hỏi: "Mày định trốn tao chạy đi đâu? Không định xin lỗi tao luôn à?" Tôi cất giọng lí nhí: "Tôi xin lỗi, đ-đau quá, làm ơn...thả tôi ra được không?" Ánh mắt tôi tràn ngập sự khó xử. Hắn nhếch mép: "Không dễ dàng thế được. Cậu phải làm người của tôi". Tôi nghe xong, giật mình: "Ng-Người của cậu á?" Thôi xong! Không lẽ phải làm người yêu cậu ấy à? Mà từ trước đến giờ tôi đâu phải là gay, làm sao mà thế được? Tôi nghĩ là Quang Anh biết tôi nghĩ gì, Quang Anh buông nhẹ tay tôi ra, nói: "Phục vụ cho tôi, tất cả những gì tôi cần".Tôi thở phào, như vừa thoát khỏi một án tử. Tôi cứ nghĩ là chỉ cần phục vụ cậu giờ ra chơi đến giờ ra về. Nhưng không! Khi giáo viên vừa bước vào lớp, cả lớp tôi bắt đầu kinh ngạc và tôi là đứa sốc nhất. Giáo viên đi trước và sau cô ấy là mái tóc màu bạch kim quen thuộc, bước vào lớp. Cô nhìn hắn một lúc, thở dài thườn thượt rồi buông nhẹ một câu: "Cậu bạn này là Nguyễn Quang Anh, học sinh mới lớp ta, cô mong lớp ta sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn trong suốt quá trình học tập. Ánh mắt Quang Anh quét sơ qua mọi người, ai cũng cúi gầm mặt, cố không để bị chú ý. Ánh mắt cậu ta dừng lại trước tôi, cậu bước xuống, chọn ngay bàn cuối cùng (sau lưng tôi) . Thảm họa bắt đầu từ đấy. Hễ khi tôi vừa đứng lên để trả lời câu hỏi của giáo viên, Quang Anh liền kéo ghế tôi ra phía sau, khiến tôi té xuống trước sự chứng kiến của cả lớp. Hắn ngồi sau, cứ lấy mấy cây bút chọt nhẹ vào lưng tôi khiến tôi giật mình, quay xuống mắng cậu ta. Cậu ta nhíu mày, giáo viên nhìn lại tưởng tôi mất tập trung quay xuống nói chuyện với hắn. Tôi tức đến điên cuồng trong khi hắn chỉ cười, một nụ cười mà tôi cho rằng nó đang thể hiện sự chế giễu trên gương mặt đáng ghét ấy.