Sơn giật mình bật dậy,mồ hôi nhễ nhại.
Thằng bạn cùng bàn vỗ vai,nói:
-Hôm qua mày lại thức khuya xem điện thoại đúng không?Không học bài đi,tí kiểm tra mười lăm phút đấy!
Sơn vươn vai một cái thật dài.
-Tao vừa mơ tao đi làm mày ạ,còn bị người ta mắng chửi rồi bùng lương nữa.Xong đứa đi học,đứa đi làm,chẳng còn liên lạc với nhau.
-Mày mà để yên cho người ta mắng á?Một đống bài tập còn chưa làm.Tao với mày bạn thân cơ mà,giờ điện thoại xịn lắm.Có phải như ngày xưa đâu mà mất liên lạc.
-Ừ nhỉ,chắc tao lo xa quá rồi.
Sơn bất giác sờ túi,còn tờ năm nghìn.
-Ăn bim bim que không?Tao bao.
Bạn Sơn gật đầu cười tươi như nắng mùa hạ.Cảm giác thật là giàu có.
Truyện này được lấy cảm ứng từ "Mẹ làm gì có ước mơ","Có một giấc mơ kì lạ trang 193"