Gió nhẹ nhàng bay qua từng tò nhà cao tầng,trong đó tại 1 sân thượng của tò nhà A,1 chàng trai đang ngồi trên mé sân thượng,môi nở nụ cười nhưng đầy đau khổ,người ở dưới thì hoảng sợ,đội cứu hộ cũng nhanh chống có mặt,nhưng em lại đe dọa họ nếu lại gần sẽ nhảy xuống,họ nghe vậy không dám manh động,em đứng dậy quay mặt về phía những người trong đội cứu hộ mà kể lại những điều mà mình đã chải qua
"Ba mẹ em từng bảo nếu em không đứng nhất trường thì đi chết đi,em cũng cố đứng nhất trường,nhưng lên đại học,em chỉ làm sai 1 câu không quan trọng trong đề thi thử,mẹ em lại nhốt em trong 1 căn phòng tối,đó là cách mẹ ba em luôn làm khi em sai lỗi gì đó,nó hình hành cho em chứng sợ bóng tối,em nghĩ chỉ cần cố gắng nữa thì bố mẹ sẽ quan tâm em hơn,nhưng em nghĩ sai rồi,mẹ em ép em học hoài học mãi,em còn chả có thời gian để nghỉ ngơ,mẹ luôn bảo phải làm tốt hơn nữa,mẹ em luôn nói em chả bằng con nhà người ta,lúc đại học năm 2 em thi chỉ đứng hạng nhì,mẹ em lại dùng những lời cay nghiệt nói em,bà ấy lại bất em ngồi vào bàn học tiếp,có lần em ngất xỉu vì học quá sức,mẹ em không đưa em đến bệnh viện,mà lấy 1 hau nước tạt vào mặt em,rồi bảo em giả vờ,bà ấy miệng luôn bảo thương em nên mới vậy,bà ấy cứ lôi con nhà người ta so sánh với em,em chịu hết nổi những câu nói khó nghe và sự so sánh ấy rồi,gần đây em có 1 đề thi thử,nhưng lại rất thấp,bà ấy nói em đi chết đi,có mấy đề thi đơn giản vậy cũng làm không được,em sẽ làm theo lời mẹ em nói"
Nói xong em nhắm mắt,môi mỉm cười ngã người về phía sau,từ giờ em sẽ không phải nghe những lời cay nghiệt đó nữa,không còn bị đem ra so sách nữa.
^^