---
BỘ TRUYỆN NGẮN: “HÀNH TRÌNH NHẶT LẠI BÓNG KÍ ỨC”
(Truyện phiêu lưu – giả tưởng – cảm xúc)
---
Chương 1: Tỉnh dậy giữa miền quên lãng
Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ ẩm sương. Khi đôi mắt chầm chậm mở ra, cậu chỉ thấy trời xanh và những đốm mây trôi lững lờ như chẳng có gì liên quan đến mình. Đầu đau âm ỉ, như thể ai đó vừa cạy tung sọ não rồi đặt vào đó một khoảng trống to đến mức nặng nề.
Tên mình là gì?
Mình đến từ đâu?
Và tại sao lại nằm ở đây?
Không có câu trả lời.
Cậu bật dậy trong hoảng loạn, hơi thở dồn dập. Trước mặt là một khu rừng mờ sương, xanh thẫm và tĩnh lặng. Trên cổ cậu đeo một chiếc vòng bạc khắc dòng chữ:
> “Khi kí ức ngủ quên, hãy đi tìm người giữ lửa.”
Không biết vì sao, nhưng trái tim cậu chợt thắt lại khi nhìn dòng chữ ấy… như thể nó quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Một tiếng nói vang lên phía sau:
— Cậu tỉnh rồi à?
Cậu quay phắt lại. Một cô gái tóc ngắn, ánh mắt sáng trong nhưng lóe lên sự dè chừng. Trên vai cô là một con cáo nhỏ lông đỏ, đôi mắt vàng nhìn cậu chăm chú.
— Tôi… là ai? — cậu hỏi, giọng run run.
Cô gái khựng lại. Rồi khẽ thở dài:
— Tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy cậu ngất dưới gốc cây Phong Tức. Tôi tên Lyra. Đây là thung lũng Rì Rầm, nơi chỉ những người lạc đường trong kí ức mới bị dẫn đến.
Cậu sững người.
Kí ức… lạc ư?
— Vậy… tôi phải làm gì?
Lyra nhìn thẳng vào mắt cậu:
— Trên chiếc vòng của cậu có câu trả lời.
Dù bối rối, cậu vẫn đứng dậy và quyết định đi cùng Lyra để tìm lời giải. Chỉ có một điều cậu biết chắc: sâu bên trong mình, có điều gì đó quan trọng đang chờ được tìm lại.
---
Chương 2: Người giữ lửa trong đền Troa
Hai người băng qua rừng, đi suốt một ngày cho đến khi ánh chiều rơi xuống những tán cây. Đền Troa hiện ra giữa rặng núi — cũ kỹ, rêu phong nhưng lấp lánh ánh cam như ngọn lửa thở nhẹ.
Bên trong đền, một ông lão đang ngồi cạnh một chậu than hồng.
Tiếng bước chân vang lên khiến ông lão mở mắt.
— Ta biết sẽ có người đến, — ông nói chậm rãi — Một kẻ mang chiếc vòng bạc.
Cậu bước tới, đưa chiếc vòng ra trước.
— Là cháu ư? Cháu không nhớ gì… Cháu chỉ muốn biết mình là ai.
Ông lão nhìn cậu rất lâu, đến mức cậu cảm giác như tâm trí bị nhìn thấu.
— Cháu đã đánh mất kí ức, nhưng không phải do tai nạn. — Ông nói — Cháu tự nguyện đánh đổi nó.
Cậu sững người:
— Tự nguyện? Tại sao cháu phải làm vậy?
— Nếu muốn biết, cháu buộc phải đi hết ba nơi: Thung lũng vọng âm, Biển vô thanh, và Tháp Nguyệt Chuông. Mỗi nơi giữ một mảnh kí ức của cháu.
Lyra nghe vậy liền cau mày:
— Ông định bắt một người không nhớ gì đi vào những nơi nguy hiểm nhất vùng này ư?
— Không phải bắt buộc. — Ông lão đáp — Nhưng nếu không đi, cậu bé sẽ mãi mãi là một chiếc bóng rỗng.
Ông đặt trước mặt cậu một ngọn lửa nhỏ được gói trong lồng kính.
— Đây là Tàn Lửa Khởi Nguyên. Nó sẽ sáng hơn mỗi khi cháu đến gần một mảnh kí ức của mình.
Ông lão mỉm cười hiền lành, nhưng nụ cười ấy giống như biết nhiều hơn những gì ông nói ra. Cậu cầm lấy ngọn lửa — và cuộc hành trình bắt đầu.
---
Chương 3: Thung lũng Vọng Âm và mảnh kí ức đầu tiên
Thung lũng Vọng Âm được bao phủ bởi màn sương tím nhạt. Khi bước vào, âm thanh dội lại trong không khí như tiếng thì thầm của hàng trăm giọng nói.
Lyra nắm tay cậu:
— Đừng để vọng âm đánh lừa. Nó sẽ gọi tên cậu, nhắc lại mọi điều cậu đã từng quên hoặc cố quên.
Cậu gật đầu, tay siết lấy lồng kính.
Càng đi sâu, tiếng vọng càng rõ ràng hơn:
“Tại sao lại bỏ lại chúng tôi?”
“Anh đã hứa rồi mà…”
“Tại sao anh chạy trốn?”
Tim cậu đập loạn. Những giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Một bóng người hiện ra giữa sương. Đó là cậu, nhưng nhỏ tuổi hơn, ánh mắt đầy ám ảnh. Cậu bé ấy nói:
— Tại sao lớn lên rồi lại quên? Anh phải nhớ chứ… nhớ chúng tôi chứ.
Cậu sững sờ:
— Tôi… tôi quên điều gì?
Cậu bé chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là một mảnh thủy tinh ký ức. Cậu đưa tay định chạm vào thì giọng Lyra hét lớn:
— Cẩn thận! Đừng để nó nuốt cậu!
Nhưng đã muộn. Bóng dáng nhỏ nhảy bổ vào cậu, kéo ý thức rơi vào một khoảng đen.
Một đoạn kí ức mở ra
Nước. Khói. Tiếng la hét.
Một ngôi làng chìm trong lửa.
Cậu bé — là cậu — chạy điên cuồng.
— Anh ơi, đừng bỏ em! — một giọng nhỏ vang lên.
Cậu trong kí ức quay lại, nước mắt chan đầy. Nhưng một vách đá sụp xuống giữa hai người.
— Tôi sẽ quay lại! Chờ tôi! — cậu hét.
Nhưng hình bóng nhỏ ấy bị nuốt bởi khói lửa…
Trở về thực tại
Cậu mở mắt, mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh là Lyra, đầy lo lắng.
Ngọn lửa trong lồng kính sáng rực lên.
Và cậu biết: mảnh kí ức đầu tiên đã trở lại.
— Tôi… đã từng có… một người em. — cậu đau đớn nói.
Lyra đặt tay lên vai cậu:
— Vậy chúng ta phải tìm thêm hai mảnh nữa. Có thể sự thật không hề dễ chịu đâu.
Cậu gật đầu. Nhưng giờ, cậu không thể dừng lại được nữa.
---
Chương 4: Biển Vô Thanh – nơi lời hứa bị chôn vùi
Biển Vô Thanh không có tiếng sóng, dù từng đợt nước vẫn ập vào bờ. Không một âm thanh tồn tại ở nơi này — như thể toàn thế giới bị tắt tiếng.
Nhưng ngọn lửa trong tay cậu sáng lên mạnh hơn.
— Kí ức thứ hai ở đây. — Lyra nói, môi mấp máy nhưng không phát ra âm.
Cả hai bước xuống bãi cát trắng. Một con đường nước mở ra, dẫn vào giữa biển. Họ đi theo nó đến một hòn đảo nhỏ, có một cây chuông gãy nằm giữa bãi đá.
Cậu đặt tay lên chuông — và một luồng sáng cuốn cậu vào kí ức.
Kí ức thứ hai
Cậu lớn hơn trước, mặc áo choàng của một người học giả. Trước mặt là một nhóm người đang chạy trốn khỏi quân xâm lược.
— Cậu là người duy nhất biết đường ra khỏi ngọn núi! — một người hét lên.
Cậu cắn răng.
Đúng vậy… cậu biết đường thoát.
Nhưng nếu dẫn họ theo, họ sẽ chậm lại và… chết.
Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng hét quen thuộc:
— Anh ơi!
Là em cậu — vẫn còn sống, vẫn còn chạy về phía cậu.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, cậu đã làm điều quyết định vận mệnh mình:
Cậu bỏ chạy một mình để dẫn quân địch đi hướng khác, hy sinh tất cả chỉ để cứu số đông.
Em cậu bị quân lính bắt lại, tiếng khóc không thể nào quên.
Thực tại trở lại
Cậu quỳ xuống nền đá, hai bàn tay run rẩy.
Lyra cúi xuống cạnh cậu, mắt buồn vô hạn.
— Cậu không hèn nhát. — cô viết chữ lên cát — Cậu đã cứu rất nhiều người.
— Nhưng tôi đã… bỏ lại em mình… — cậu thì thào.
— Đó là quyết định không ai muốn, nhưng cậu đã làm theo điều đúng nhất cậu biết. Em gái cậu… chắc chắn hiểu điều đó.
Cậu ôm mặt, nước mắt rơi.
Ngọn lửa sáng rực như muốn thiêu đốt tất cả.
Chỉ còn một mảnh kí ức cuối.
---
Chương 5: Tháp Nguyệt Chuông – sự thật cuối cùng
Tháp Nguyệt Chuông vươn cao giữa trời đêm, ánh trăng chiếu lên phiến đá trắng tạo thành hào quang mờ ảo.
Cậu leo lên đỉnh tháp, nơi treo một chiếc chuông khổng lồ bị khóa bằng dây xích bạc.
Lyra đứng phía dưới, nhìn theo, gương mặt nghiêm trọng:
— Đây là kí ức quan trọng nhất. Nếu cậu kéo chuông, mọi thứ sẽ mở ra. Nhưng… có thể nó sẽ đổi cả cuộc đời cậu lần nữa.
Cậu nhìn ngọn lửa — giờ đã sáng rực như mặt trời.
Cậu nắm lấy dây chuông.
Kéo mạnh.
Chuông rung lên, âm vang xuyên qua bầu trời. Mảnh kí ức cuối cùng bùng nổ.
Kí ức thứ ba – sự thật khủng khiếp
Em gái cậu không chết.
Cô bé được cứu và lớn lên ở một vùng đất khác. Khi cậu tìm thấy em, cậu đã ôm chầm lấy, khóc như chưa từng được khóc.
Nhưng…
Cô bé đã mất toàn bộ kí ức, chỉ còn nỗi sợ chiến tranh. Em không nhận ra cậu. Không gọi tên cậu. Không còn là cô em gái trong kí ức.
Nhìn người em thương yêu đứng trước mắt mà không nhớ gì về mình — điều đó khiến trái tim cậu tan nát.
Cậu đã quyết định:
Đánh đổi toàn bộ kí ức của chính mình
để đổi lấy kí ức cho em gái.
Một nghi lễ cổ xưa chỉ làm được một lần trong đời.
Kí ức của cậu truyền cho em.
Còn cậu, trở thành kẻ không biết mình là ai.
Và khi em tỉnh lại, em mỉm cười hạnh phúc vì nhớ lại quá khứ… nhưng cậu đã biến mất khỏi cuộc đời em.
Đó là cái giá cậu chọn.
Kí ức kết thúc
Cậu ngã quỵ xuống nền đá lạnh.
Lyra chạy lên đỡ cậu:
— Cậu… đã hi sinh cả cuộc đời mình… chỉ để em mình có thể sống trọn vẹn ký ức ư?
Cậu khẽ gật.
— Tôi… chỉ muốn em hạnh phúc… dù tôi phải biến mất.
Lyra nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Và lần đầu tiên, cô bật khóc.
— Cậu xứng đáng được nhớ đến… không phải bị lãng quên.
---
Chương 6: Trở lại ánh sáng
Ngọn lửa trong tay cậu sáng đến mức vỡ tung thành hàng trăm mảnh. Chúng bay quanh cậu như những đốm sao.
Cậu cảm thấy tâm trí rộng mở. Nhẹ nhõm. Không cần phải mang theo gánh nặng tội lỗi nữa.
Lyra nhẹ nhàng nói:
— Giờ cậu có hai lựa chọn.
1. Giữ lại tất cả kí ức vừa tìm thấy và tiếp tục cuộc sống với con người mới đã định hình từ nỗi đau.
2. Hoặc… xóa sạch tất cả một lần nữa và bắt đầu lại, như tờ giấy trắng.
Cậu nhìn bầu trời — nơi trăng sáng tròn như mắt một đứa trẻ đang nhìn cậu.
— Tôi sẽ… giữ lại. — cậu mỉm cười — Vì đó là em tôi. Và vì tôi muốn sống tiếp như chính tôi.
Lyra cười rạng rỡ.
Gió cuốn đi những tàn lửa, tháp chuông ngân lên tiếng ngân dài — như lời chúc phúc cho một khởi đầu mới.
Cậu bước xuống tháp, nhìn Lyra:
— Tôi có tên chứ?
— Có chứ. — Cô mỉm cười — Cậu từng nói với tôi trước khi mất trí. Tôi giữ giúp cậu.
— Là gì?
Lyra tiến lại gần, thì thầm:
— Aiden. Người mang lửa.
Và thế là, Aiden — người đã đi qua miền quên lãng để tìm lại chính mình — lại bắt đầu hành trình mới. Không phải để chạy trốn quá khứ, mà để sống trọn vẹn với nó