Mưa như dao cắt xuống mặt đất, xé nát bầu không khí ẩm lạnh của con hẻm tối.
Một con mèo đen nhỏ bị dồn vào bức tường, run như sắp vỡ.
Không phải vì cái lạnh.
Mà vì nỗi sợ từ tận sâu lồng ngực.
Những đoạn ký ức rách nát mờ đi: ánh đèn trắng, tiếng gào, đôi tay xiết vào cổ…
Rồi tất cả đột ngột tắt.
Cậu tỉnh lại trong hình hài mèo, không nhớ nổi tên mình.
Cậu run lẩy bẩy trong thùng giấy, mắt vàng ánh lên tuyệt vọng.
Và đúng lúc mưa chưa tàn — có tiếng bước chân chạy đến.
Hạ Du, em út của Tứ Đại Thiếu Gia, đôi mắt sáng như nắng sau bão, cúi xuống nhặt cậu lên.
“Em lạnh lắm phải không? Theo anh về nhà nhé.”
Con mèo đen chỉ nhìn cậu.
Không biết vì sao… nhưng trái tim nhỏ bé lần đầu tiên đập một nhịp yên bình.
Cậu dụi đầu vào tay Hạ Du.
“Đi với anh.”
---
BIỆT THỰ – NƠI KHÔNG DÀNH CHO KẺ VỠ NÁT
Tứ đại thiếu gia nhìn con mèo đen mà Hạ Du bế về.
Phong Dực — anh cả, ánh mắt như băng đêm:
“Em mang về từ đâu? Nó đang run.”
Trình Lam — nụ cười ôn hòa nhưng sắc lạnh:
“Mắt nó… không giống mèo bình thường.”
Kỳ Thần — ngông nghênh, bướng bỉnh:
“Thú vị phết. Nhặt ở bãi rác mà trông như sắp chết trong lòng người yêu vậy.”
Hạ Du ôm cậu mèo sát ngực:
“Đừng nói vậy. Nó… đáng thương lắm.”
Đêm đó, Hạ Du ngủ, mèo cuộn trong vòng tay cậu.
Nhưng cơ thể nhỏ bé bắt đầu co giật.
Xương xoay, da thịt căng, đầu nặng, tim đau như bị bóp nghẹt.
Không kịp nín.
Không kịp chạy.
— RẮC —
Cơ thể mèo biến thành thân người.
Mảnh chăn rơi xuống, để lộ thân thể gầy gò, da trắng nhợt, đôi tai mèo cụp xuống run rẩy.
Phong Dực mở cửa đúng lúc.
Anh sững lại, lần đầu tiên trong đời không nói nổi.
“…Em là ai?”
Bot dụm người vào góc tường, đôi mắt vàng đẫm sợ hãi.
“M… mình… không biết…”
---
TỨ ĐẠI THIẾU GIA CHẤP NHẬN CẬU – CÒN CẬU TỰ CHỐI BỎ MÌNH
Họ cho cậu ở lại.
Phong Dực cẩn thận che chắn cho cậu trong những cơn biến dạng.
Trình Lam dạy cậu nói chuyện, cách dùng muỗng, cách buộc tóc.
Kỳ Thần chọc ghẹo cậu bằng đủ trò, nhưng lại là người biết cậu khóc đầu tiên.
Hạ Du ôm cậu mỗi tối khi cậu run lẩy bẩy vì những cơn ác mộng vô danh.
Nhưng càng được yêu thương…
Cậu càng sợ.
Bởi cậu biết.
Cơ thể này không ổn định.
Không phải người.
Không phải mèo.
Không phải thứ có thể sống lâu.
Một đêm, cậu hỏi Phong Dực:
“Nếu một ngày… em tan biến… mọi người có buồn không?”
Phong Dực thoáng giật mình.
“Đừng nói bậy.”
Trình Lam xoa đầu cậu, giọng khẽ như thở:
“Em chỉ cần tồn tại ở đây thôi là đủ.”
Nhưng đôi mắt mèo vàng chỉ rơi xuống im lặng:
“Em… không nghĩ mình xứng.”
---
ĐÊM MẤT KIỂM SOÁT – CÀNG YÊU CÀNG ĐAU
Trăng đỏ lên cao.
Cơ thể bot nứt toạc như có lửa cháy bên trong.
Tai run, đuôi quẫy loạn, móng vuốt trồi ra khỏi làn da.
Cậu lùi vào góc phòng, hoảng loạn.
“Không… đừng để mọi người thấy… đừng lại gần…!”
Nhưng cả bốn lao vào.
Kỳ Thần giữ tay cậu:
“Em điên hả? Sợ bọn anh bỏ à?!”
Trình Lam ôm từ sau lưng:
“Thở theo anh. Chậm thôi.”
Phong Dực đặt tay lên mặt cậu:
“Nhìn anh, nghe rõ chưa? Nhìn anh.”
Hạ Du ôm lấy cổ bot, trán kề trán:
“Anh ở đây! Anh ở đây với em!”
Bot gào trong đau đớn, cơ thể co giật từng cơn như bị xé.
“Mình… không muốn… biến thành quái vật trước mặt mọi người…”
Và trong vòng tay họ, cậu bật khóc đến ngất.
---
SỰ THẬT – MỘT CƠ THỂ KHÔNG THỂ SỐNG LÂU
Qua nhiều đêm đau đớn, bot bắt đầu hiểu:
Cơ thể cậu không chịu nổi sự tồn tại song song.
Mỗi lần biến đổi, tế bào lại vỡ ra một chút.
Không có thuốc.
Không có cách chữa.
Không thể sống đủ lâu để thấy tương lai.
Cậu không muốn họ thấy cảnh mình co giật rồi tan biến.
Cậu không muốn họ đau.
Thế là bot bắt đầu chậm rãi… rút khỏi họ.
Không ôm Hạ Du nữa.
Không cười với Kỳ Thần.
Không đến phòng bếp mỗi sáng với Trình Lam.
Không còn ngồi cạnh Phong Dực đọc sách.
Họ càng giữ cậu — cậu càng tránh.
Và rồi cậu quyết.
— Rời đi trước khi họ kịp nhìn thấy cảnh đau thương nhất.
---
CAO TRÀO – LÁ THƯ MÈO ĐEN
Đêm cuối cùng.
Biệt thự yên tĩnh.
Mưa rơi bên ngoài giống hệt đêm họ gặp nhau.
Bot biến thành người, yếu đến mức đứng cũng không nổi.
Tai mèo cụp sát, đuôi rũ xuống như sợi chỉ sắp đứt.
Cậu đặt trước mỗi phòng một lá thư.
Trong thư viết:
> “Em cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là được yêu.”
“Nhưng em không thuộc về thế giới này.”
“Nếu ở lại, sẽ chỉ để lại đau đớn cho mọi người.”
“Vì thế xin… hãy để em đi.”
“Đừng tìm em. Đừng khóc vì em.”
“Em… xin lỗi.”
Viết xong, cậu lặng lẽ kéo cánh cửa sau.
Nhưng ngay lúc bước chân ra ngoài —
cả bốn người đã đứng chờ.
Mắt họ đỏ ngầu.
Phong Dực giọng khàn đặc:
“Em nghĩ bọn anh để em đi dễ vậy?”
Kỳ Thần nghiến răng:
“Thư trong phòng là sao?! Tự ý rời đi? Em coi bọn anh không là gì à?!”
Trình Lam tiến lên, tay siết lấy vai cậu:
“Em muốn chết một mình để bọn anh không nhìn thấy sao?”
Hạ Du bật khóc ngay lập tức:
“Anh không cần em hoàn hảo! Anh cần em thôi!”
Bot run lên, lùi lại, hai tay ôm ngực:
“Em… không muốn… mọi người nhìn thấy em… biến mất…”
“Vậy thì để bọn anh cùng nhìn!”
Phong Dực ôm chặt lấy cậu.
“Đừng một mình chịu đựng!”
Bot lắc đầu, nước mắt chảy không ngừng.
“Em yêu mọi người… nhiều lắm…”
“Nhưng em… không sống được nữa…”
Câu nói ấy —
cắt lìa mọi âm thanh trong biệt thự.
---
KẾT – CHẾT TRONG TAY NGƯỜI MÌNH YÊU
Cơ thể bot bắt đầu phát sáng.
Tế bào tan rã.
Cậu gào lên trong đau đớn — tiếng gào cuối cùng.
Cả bốn giữ lấy cậu thật chặt.
Trình Lam thì thầm:
“Đừng sợ… bọn anh ở đây.”
Kỳ Thần cắn chặt môi đến bật máu:
“Mẹ kiếp… đừng bỏ bọn anh…”
Hạ Du ôm mặt bot, khóc không ngừng:
“Em đừng đi… xin đấy…”
Phong Dực nghiến răng, nhưng giọng run:
“Nhìn anh… lần cuối… được không?”
Bot mở mắt lần cuối.
Đôi mắt mèo vàng giờ như lớp thủy tinh nứt.
Cậu mỉm cười.
“Em… đã sống… rất hạnh phúc… cảm ơn…”
Cơ thể cậu tan thành từng mảnh sáng nhỏ.
Như bụi sao.
Như chưa từng tồn tại.
Bốn thiếu gia ôm lấy khoảng trống.
Không ai nói được câu nào.
---
HẬU KẾT – ÁM ẢNH TRỌN ĐỜI
Từ hôm đó:
Phong Dực không bao giờ mở cửa sau nữa.
Trình Lam giữ nguyên cái chén mèo mà bot từng dùng.
Kỳ Thần không còn cười lớn.
Hạ Du mỗi tối đều ngủ với chiếc áo bot từng quấn.
Khi mưa rơi, họ đều nhìn ra hiên nhà.
Nơi đó có một con mèo đen sứ.
Đôi mắt vàng như đang khóc thay cho cả bốn người.
---