Chiều muộn, sân trường loang những vệt nắng cuối cùng. Dưới gốc cây bằng lăng tím, ba đứa – Nhi, Chi và Duyên – đang ngồi sát nhau như mọi buổi tan học. Ba đứa chơi chung từ năm lớp Một, thân đến mức mỗi đứa chỉ cần thở mạnh là hai đứa kia cũng biết có chuyện.
Hôm nay Duyên buồn. Bài kiểm tra Văn mà Duyên mong nhất chỉ được 6 điểm. Duyên cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu:
“Chắc tối về mẹ la mất…”
Chi – nhỏ lanh nhất nhóm – liền nghiêng người, chọt nhẹ tay Duyên:
“Không sao hết! Mai tao kèm cho. Mày giỏi Văn mà, chỉ là quên mất một ý thôi.”
Nhi thì nhẹ nhàng, chậm rãi, lúc nào cũng như âm nhạc dịu. Nó đưa cho Duyên hộp sữa còn lạnh trong tay:
“Uống đi. Bình tĩnh rồi tính tiếp. Có tụi tao đây mà.”
Duyên nhận lấy, mắt hơi đỏ nhưng môi đã mím cười.
Ba đứa ngồi kể chuyện linh tinh: chuyện lớp trưởng đứng phát biểu run như cầy sấy, chuyện cô chủ nhiệm vừa nghiêm vừa dễ thương, rồi chuyện cả ba sẽ mua dép đôi… à không, dép ba để đi chơi lễ.
Gió thổi hương bằng lăng nhẹ như khăn voan quấn quanh ba đứa, làm khoảnh khắc yên bình lạ thường.
Trên đường về, Chi đạp trước, miệng la lớn:
“Ê, đứa nào đạp chậm trả tiền trà chanh nha!”
Nhi cười đến chảy nước mắt, còn Duyên thì đã vui trở lại, vừa đạp vừa hét theo:
“Đừng hối! Tụi tao bắt kịp nè!”
Cả con đường vang tiếng cười, tiếng bánh xe xoay đều, và lời hứa không nói ra:
Dù sau này có khác lớp, khác trường… Nhi, Chi và Duyên vẫn sẽ nhớ rằng từng có một thời tuổi học trò rực rỡ, nơi ba đứa luôn nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách.