Chiều tan học, hành lang tầng hai vắng lặng. Minh đang gom sách vở bỏ vào cặp thì Khoa bước tới, mái tóc hơi rối vì gió.
“Ê Minh… hôm nay mày đi về chung không?” – Khoa hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Minh hơi ngỡ ngàng. Thường ngày Khoa đi với nhóm bạn bóng rổ, còn Minh chỉ về một mình.
“Ờ… nếu mày muốn thì đi.”
Hai đứa bước xuống cầu thang. Gió thổi qua hiên lớp, phả hương nắng cuối ngày. Khoa đi sát bên, đôi khi khẽ liếc Minh rồi lại quay đi ngay.
Minh không hiểu sao tim mình cứ đập nhanh hơn.
Khoa lên tiếng trước:
“Hồi sáng mày buồn hả? Tao thấy mày im lặng suốt.”
Minh thoáng giật mình.
“Không có gì… bài kiểm tra Toán hơi tệ thôi.”
Khoa đưa tay lên xoa gáy, giọng thấp xuống:
“Nếu mày cần, tao kèm được. Đừng ngại.”
Minh nhìn gò má Khoa đỏ lên vì nắng hay vì gì khác, Minh cũng chẳng biết.
“Cảm ơn… mày lúc nào cũng tốt.”
Cả hai dừng lại trước cổng trường. Xe của Minh để ở bên phải, còn Khoa để bên trái. Nhưng Khoa vẫn đứng yên, cứ như đang chờ điều gì.
Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, nói nhỏ đến mức như chỉ đủ cho gió nghe:
“Minh… tao thích ở cạnh mày. Lúc nào cũng vậy.”
Minh khựng lại. Những điều nghi ngờ trong lòng đột nhiên xếp lại thành một cảm xúc rõ ràng.
“Tao… cũng vậy.”
Khoa bật cười nhẹ, đôi mắt cong lên như biết trước câu trả lời. Cậu giơ tay chạm khẽ vào vai Minh, không quá thân mật nhưng đủ để ấm lòng.
“Vậy mai tao chở mày về nhé?”
Minh gật đầu.
“Ừ. Mai… rồi ngày mốt, rồi mấy ngày sau nữa.”
Chiều hôm ấy, gió vẫn thổi từ hiên lớp, mang theo một bí mật mới vừa được nói ra – nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy hy vọng.
---