Linh Bảo An run rẩy bước vào phòng, cảm giác lạnh lẽo nhưng tim cậu bỗng nhói khi thấy Hàn Phong và Kim Âu đứng đó, ánh mắt sắc như dao nhưng đầy quyền lực, gần gũi. Mùi cologne nồng nặc của Hàn Phong và hơi ấm từ Kim Âu khiến tim cậu loạn nhịp, vừa sợ vừa… tò mò.
“Đứng lại.” Giọng Hàn Phong lạnh lùng nhưng mang quyền lực, cậu không dám nhúc nhích.
“Ngồi xuống.” Kim Âu ra lệnh, đôi mắt dò xét, bàn tay vô hình siết lấy nhịp tim Bảo An.
Cậu biết: không còn là con nợ, cậu là tâm điểm của họ. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa lạ lùng len lỏi trong tim cậu – vừa bị chiếm hữu, vừa muốn được gần họ.
---
Đêm mưa tầm tã, Bảo An ngồi run trong phòng khách. Hàn Phong tiến tới, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, áp chặt như muốn bảo vệ khỏi lạnh và cả nỗi đau. Kim Âu đặt tay lên vai cậu, vuốt nhẹ xuống lưng, hơi thở nóng áp vào gáy.
Bảo An run rẩy, tim đập loạn. Một nụ hôn chạm nhẹ môi cậu, đủ để cậu nhận ra mình đang bị cuốn vào thứ tình cảm không thể gọi tên. Họ thay phiên nhau: Hàn Phong ôm chặt, hôn nhẹ cổ, Kim Âu vuốt ve vai, hôn trán, hôn má. Cảm giác vừa sợ, vừa đau, vừa thỏa mãn kỳ lạ.
Cậu gục vào họ, run rẩy từng nhịp, môi nhoi nhói, tim ngập tràn cảm xúc: vừa yêu, vừa lo sợ, vừa bị chiếm hữu.
---
Ngày hôm sau, cha mẹ Bảo An xuất hiện, đòi chuộc nợ, tiết lộ sự thật: hai người đàn ông này đã dùng cậu như công cụ trong trò chơi quyền lực và báo thù.
Bảo An đau đớn tột cùng. Cậu vừa yêu, vừa căm ghét, vừa muốn rời đi. Nhưng trái tim cậu không chịu nghe lý trí. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ gần gũi của Hàn Phong và Kim Âu khiến cậu rối bời.
Một đêm, họ ôm cậu, chạm vào lưng, vai, hôn nhẹ môi, cổ và gáy cậu. Bảo An run rẩy, tim nhói lên, cảm giác vừa đau vừa thỏa mãn. Đó là ngược – vừa ngọt vừa đắng, vừa yêu vừa đau, day dứt đến mức nghẹt thở.
---
Hàn Phong đặt Bảo An lên đùi, áp mặt vào vai cậu, hôn nhẹ gáy và cổ. Kim Âu vuốt tóc, đặt tay lên vai, chạm xuống sống lưng, hôn trán, hôn nhẹ má.
Bảo An cảm nhận được hơi thở nóng, lực tay siết vừa phải, cảm giác vừa bị chiếm hữu vừa được bảo vệ. Tim cậu loạn nhịp, run rẩy, môi đỏ ửng. Cậu không thể rời mắt khỏi họ, cơ thể căng cứng vừa sợ vừa thỏa mãn.
Họ không nóng bỏng thái quá, chỉ tinh tế, gần gũi – từng cái ôm, hôn, chạm nhẹ đều khiến Bảo An rung rẩy, vừa đau vừa thỏa mãn kỳ lạ, day dứt và khao khát.
---
Kết SE – chia ly đau lòng
Cuối cùng, Bảo An quyết định rời đi. Trước khi bước ra, cậu để lại mảnh giấy:
> “Em yêu các anh, nhưng em không thể là thứ của các anh. Xin hãy sống tốt, dù em không còn ở bên.”
Họ đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong sương mù, ánh mắt vừa tiếc nuối, vừa day dứt. Không ai chạy theo, không ai gọi tên. Trái tim ba người vỡ vụn. Tình yêu này là ngược nặng, vừa H+ tinh tế, vừa đau đớn, và sẽ theo họ… suốt đời.
---