Author Ba Chỉ.
---
Một mùa tuyết rơi lại tới, không nhanh không chậm, chỉ đúng lúc gõ vào nhiều thứ kỉ niệm chẳng thể ngủ yên.
Người ta bảo trăm hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Vậy còn tuyết? Nó cũng chẳng nhầm. Thậm chí không vỡ.
Mắt Blight mở to, má phồng rồi lại thôi. Cái chậm hiểu của nàng tới giờ chẳng sửa được.
Không nhầm chỗ. Không đồng nghĩa với không tổn thương.
Anh viết vậy thì phải?
Nhìn ra ngoài cửa sổ. So với khi sáng, tuyết đã vơi bớt phần nào. Đôi Jasper đảo quanh, bĩu môi.
Nàng muốn đi dạo.
Blight, xuống giường, tiến vào phòng thay đồ.
Tìm cho bản thân 1 cái áo măng tô, cái mũ len, găng tay. Blight tự soi mình trước gương, trước rồi lại sau, sau rồi lại trước.
Để rồi nàng hoảng loạn như mèo con, khi tìm lại trong tủ không thấy cái khăn quàng cổ đâu.
1 cái khăn màu be hay được dùng để thắt nơ, và giờ nó bỏ nàng!?
Nàng bị tổn thương. Giận cái khăn luôn!?
Nhưng không có khăn thì cổ bị lạnh. Cổ bị lạnh thì sẽ bị viêm họng.
Không thích viêm họng..
Nghĩ tới đây... Blight chùn vai, yểu xìu như bún.
Cũng không thích ở nhà.
Nhưng thôi. Đành vậy.
Nàng phồng má. Sự quyết tâm ánh lên trong mắt.
Tay vừa chạm nắm cửa, đã bị gọi lại.
Blight quay lại. Chạm mắt với đôi đồng tử như màn đêm.
Resentment tiến lại. Trên tay là 1 cái khăn len, màu đen.
"Mang tạm của anh?" - Gã hỏi cốc lốc.
Cũng trả để nàng trả lời. Gã tự ý quàng luôn qua cổ nàng. Gã cúi xuống, tấm lưng che hết cả ánh đèn. Nàng lúc này như thứ sinh vật nhỏ không thể phòng bị.
Tai khẽ đỏ lên. Ngây ngốc. Khoảng lặng kéo dài và cả hai đã quen từ lâu.
Để tim bắt nhịp đập, hành động thay tiếng yêu. Vậy là đủ nhỉ? - Câu hỏi hiện lên. Trong đầu gã, gã luôn có nhiều câu hỏi.
Cho nàng. Cho gã. Cho đôi ta.
Chỉ là không phải lúc nào cũng trả lời hết được.
Resent cười khẽ, tay buông hạ, thắt được 1 cái nơ đen, hơi lệch. Blight nhìn xuống cổ, tay chỉnh cái nơ. Rồi nhìn lên gã. Hai tay khẽ chạm vào mu bàn tay kia.
To lắm và lạnh nữa. Tay cô thì nhỏ.
Liệu có đủ ấm không nhỉ?
Giờ tới lượt gã ngơ ra. Gã thừa nhận mình không khéo tay, cố gắng thắt cái nơ cho nàng thật đẹp tay gã rất run, sợ làm hỏng.
Nàng nghĩ hắn lạnh. Mà đã dẫn hai tay áp gã, áp vào má mình.
---