Tháng 5/1945.
Mùa Xuân,
Berlin mưa, bùn và khói lửa.
Mùa Xuân của tro tàn và thua cuộc.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Ngày 2/5/1945.
Tiếng kêu của lòng kiêu hãnh đang vỡ vụn, nó rơi lả tả xuống khiến trời đất nứt toác ra. Bầu trời mùa Xuân có mấy trong xanh? Giờ đang chìm trong khói lửa điêu tàn. Từng tiếng gào thét lên nơi cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ử,
Sự kết thúc thật sự của một nơi hắn cho là chốn về.
Người ta nhìn thấy Đức đứng chết trân tại nơi ấy, giữa trời bom đạn hoang tàn, không nói một lời nào, ánh mắt hướng đến nơi ngoại thành đổ nát. Cả Berlin khói lửa như hòa làm một với hắn.
Từng đợt lính Hồng Quân ồ ạt đổ vào thủ đô, thật sự đã kết thúc rồi.
“Một nửa linh hồn ta đã cháy và bây giờ đó là ngươi.” Chợt một giọng nói điềm tĩnh vang lên, vốn là một giọng nói khiến người ta cảm thấy yên tâm lại khiến bờ vai Đức run nhẹ.
Là Liên Xô,
Đối với hắn, anh chính là cái gai đã luôn nằm trong con mắt phải, mỗi lần động vào lại nhói đau. Chính là sự tức giận không thể kiềm nén cũng là nỗi sợ hãi từ đáy lòng,
“Nơi này từng là một Berlin mang hoài bão, ta đã thua nhưng ngươi cũng sẽ không bao giờ giành chiến thắng.” Với niềm kiêu hãnh đã hóa tro tàn, giọng nói khô khốc của Đức đánh thẳng vào màng nhĩ anh.
Liên Xô không phản bác, anh vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt,
“Một ngày nào đó trong tương lai vô định kia, ngươi sẽ hối hận.”
Tương lai? Hắn có tương lai ư?
“Thật đáng tiếc, đáng lẽ chúng ta nên trở thành những người bạn.” Đức bật cười, mò ra bên thắt lưng một khẩu súng ngắn.
Ánh mắt Liên Xô ngay lập tức khóa chặt vào cây súng kia,
“Bạn? Ta và ngươi vốn không thể trở thành bạn.”
Thấy ánh mắt cảnh giác của anh trong lòng hắn dâng lên một nỗi gì đó hổ thẹn,
Tay cầm súng của Đức giơ lên nhắm thẳng vào trán Liên Xô, anh thấy vậy cũng rút súng chỉa vào Đức.
Nòng súng lạnh quấn quanh trong hơi ẩm mùa Xuân, bầu không khí khói bụi đặc quánh len lỏi vào phổi Đức khiến hắn khó thở, hắn cười phá lên thích thú khi thấy hành động của Liên Xô.
“Xem ngươi kìa, ta chỉ đùa thôi.”
Anh nói có phần thiếu kiên nhẫn, “Ta không tin ngươi.”
Lúc này bỗng nhiên tay cầm súng của hắn quay đầu nhắm thẳng vào đầu mình, con ngươi Liên Xô co rút lại, ý định chạy tới ngăn cản.
“Đoàng”
Đức bóp cò, máu bắn ra tung tóe vươn vãi trên nền đất bùn hỗn độn như từng đóa hồng tháng 5 nở rực,
Hắn gục xuống, miệng mấp mấy câu gì đó,
Câu nói cuối cùng ấy anh nghe không rõ, là một câu tiếng Đức lạ lẫm.
Liệu đó có phải là lời khiêu khích chăng?
Có lẽ cả đời này Liên Xô cũng chẳng thể biết nữa.