Phải gọi Nguyễn Diệu Huyền aka Pháo Northside là một lốp trưởng mạnh nhất thế giới này. Vì chịu kéo dài mối quan hệ mập mờ cùng nữ hoạ sĩ nổi tiếng Phương Mỹ Chi, trong khi nàng vừa mập mờ với cô vừa giao du với những con moè khác.
Quán cà phê nào có mèo là nàng ghé. Studio nào có mèo lang thang là nàng chụp choẹt lia lịa. Con nào dụi đầu một cái là nàng ôm luôn vào lòng, cưng nựng chẳng khác gì báu vật, những lúc ấy Diệu Huyền luôn ôm một cục tức khó nguôi.
“Em yêu lũ lắm lông đấy hơn yêu tui à?”
“Tui với bà bằng tuổi nhao, đừng có gọi vậy nhe??”
___________________________________
“Pháoo~ làm mẫu cho mình vẽ chút đi mà, bị artblock rùii..” Nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay cô, miệng lưỡi ngọt ngào khen đủ điều để người không kiên nhẫn như cô làm pho tượng cho mình đắp màu lên.
Và dĩ nhiên, cô không thể từ chối lời mời đầy mê hoặc mà nàng truyền đến, tay chống cằm vờ suy nghĩ trong khi đầu đã định sẵn câu trả lời.
Nàng dụi đầu nhẹ vào vai cô.
“Nể mình xíu thôi mà…dù gì giờ bạn vẫn đang rảnh rỗi quá chừng”
Người mình thương khi nũng nịu, là một thực thể nguy hiểm nhất thế giới và Pháo biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng khi gặp thực thể ấy, cô lại không dùng biện pháp phòng vệ mà lại lao đầu vào.
“Hmm.. vậy vẽ xong tớ được thưởng gì nhỉ”. Khà khà
“Thì đợi tui vẽ xong đi rồi biết, nhớ ngồi yên á”. Nàng kéo cô ngồi lên chiếc ghế gỗ ngay cạnh ban công đang hửng nắng. Chiếc áo hoodie đen cô mặc bị ánh sáng chiếu vào làm nó nổi bật hơn.
Nhưng làm mẫu cho nàng cũng chả phải chuyện đơn giản.
- “Pháo làm tui vẽ sai rồi nè!!”
-“Ngồi yên cho tuii coi!”
—“Ơ nãy giờ tui có cử động đâu? Bà mắng oan quá”
-“Thì bà đang cử động miệng đó”
————————————
Vài phút sau, không gian dần lắng lại. Mỹ Chi tập trung vẽ, còn Diệu Huyền thì lặng lẽ quan sát từng cảm xúc của nàng đang chăm chú chăm chút cho tác phẩm của mình. Tóc nàng cột cao gọn gàng, mấy sợi con nhỏ rơi xuống trán. Ngón tay kẹp bút chắc chắn nhưng lực giảm để đi từng đường cong, đôi mắt có lúc lại nheo lại như muốn nhìn sâu hơn.
Cảnh tượng ấy khiến tim Pháo chậm đi một nhịp. Từ vài năm trước, cảnh tượng này đã khiến cô rung động với nàng và giờ đang tái hiện lại.
“Xong rồi!” – nàng hét lên, hệt như đứa trẻ vừa được bố mẹ cho tiền tiêu vặt.
Bức tranh là chân dung nữ rapper nổi tiếng, không phải vẻ ngầu và lạnh nhạt thường thấy khi trong giới rap. Trong tranh, đôi mắt cô trông dịu lại, môi hơi cong như đang mỉm cười, toát lên một sự ấm áp mà chính cô cũng hiếm thấy ở bản thân.
“Đẹp không?”
Diệu Huyền không trả lời ngay. Cô đứng dậy, bước tới gần Mỹ Chi. Nàng giật mình, lùi lại một bước, cổ tay bị Pháo nắm lấy
“Thưởng đâu?”
“Trả lời câu hỏi của tui trước đi..”
“Đẹp lắm, giống như em vậy”. Pháo bật cười, không ngờ đồng niên của mình lại thích được khen đến thế
Nhẹ nhàng, Phương Mỹ Chi khẽ đặt nụ hôn lên má của Nguyễn Diệu Huyền, dù là hôn thoáng qua nhưng cô lại cảm thấy thế giới này thật ngọt ngào. Phút chốc Pháo đã không kiềm được mà áp nhẹ môi mình lên cánh môi của nàng.
Một phút rồi hai phút, cảm thấy nàng bị nuốt trọn hơi thở cô mới dần buông ra. Miệng còn nói ra lời trêu chọc
“Bạn gái rapper thể hiện tình cảm kém nhỉ?”
Bốp!!
“Uida.. tui xin lỗi..”
——End——