Gió đêm cổ thành thổi qua những mái ngói đen, mang theo mùi hoa mộc dịu nhẹ. Trong bóng tối yên tĩnh ấy, một bóng người mềm mại đáp xuống nóc nhà như cánh lông vũ. Đôi tai mèo trắng khẽ rung, chiếc đuôi sau lưng nhẹ quẫy.
Hàn Miêu – bán nhân long đong giữa hai thế giới – chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp người khiến trái tim vốn lạnh lẽo của mình rung động.
Nguyệt Tịnh, nữ y sĩ trẻ tuổi, lần đầu thấy chàng là đêm nàng mở cửa phòng thuốc và bắt gặp một “con mèo” bị thương nằm ngay thềm. Nhưng khi nàng cúi xuống, con mèo ấy biến thành một thanh niên tuấn tú, đôi mắt vàng rực phản chiếu ánh đèn dầu.
Tịnh hoảng hốt lùi lại.
Chàng khẽ nhăn mặt, giọng khàn:
— Xin đừng sợ… ta chỉ cần được cứu.
Và thế là từ hôm ấy, mối duyên của họ bắt đầu.
Hàn Miêu sống ẩn mình trên mái nhà, ban ngày ngủ cuộn tròn như mèo, đêm đến hóa lại nhân hình, lặng lẽ giúp Tịnh xua trộm, kéo cửa sổ, thậm chí giấu bớt bệnh nhân say xỉn quậy phá.
Dần dần, nàng quen với tiếng chân nhẹ như gió của chàng, quen cả việc sáng ra luôn thấy một chén sữa nóng đặt trên bàn — dù nàng chưa từng nói mình thích.
Nhưng thân phận bán nhân khiến Hàn Miêu luôn giữ khoảng cách. Chàng biết mình chẳng thể đường hoàng nắm tay nàng giữa chợ đông người, cũng chẳng thể ở cạnh nàng cả đời khi bản tính thú trong người có thể bộc phát bất kỳ lúc nào.
Cho đến đêm trăng tròn nọ, khi bọn thợ săn thú nhân kéo về thành, Tịnh bị bắt nhầm vì cố che giấu chàng. Hàn Miêu lao đến cứu nàng, đôi mắt hoang dại rực sáng, móng vuốt bật ra.
Giữa vòng vây, nàng ôm lấy chàng, thì thầm:
— Miêu… nếu chàng cứ tiếp tục bỏ trốn khỏi chính mình, ta mới là người bị tổn thương.
Chàng đứng lặng.
Lần đầu tiên, giữa tiếng trống canh, chàng nhẹ nhàng chạm tay lên tóc nàng.
— Ta có thể ở bên nàng… dù chỉ một kiếp ngắn ngủi… nàng có hối hận không?
Tịnh mỉm cười, đôi mắt cong như trăng non.
— Chỉ cần chàng đến với ta bằng trái tim thật. Hối hận làm gì.
Đêm ấy, Hàn Miêu cõng nàng nhảy qua mái nhà, đi giữa trời sao. Không ai biết họ sẽ đi đâu, chỉ biết một người mèo cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về — vòng tay người con gái đã chọn yêu cả phần người và phần thú trong chàng.