"Tôi đã sống rất lâu, vô cùng lâu là đằng khác. Nhưng tôi chỉ có vỏn vẹn 3 năm thật sự được làm người"
"Đó là khoảng thời gian mà tôi đã ở bên cạnh em, Historia"
- Điều duy nhất tôi tiếc nuối chính là không thể cưới được em.
Dưới bức tường thành nơi hoang tàn ngự trị, một lần nữa em lại nhớ đến người.
Đã từ rất lâu rồi, em mới có thể thực sự có thể nhìn thấy rõ mặt người đến vậy. Có thể ngắm nhìn người rõ ràng như thế-nhìn qua những đóm tàn nhan nhạt màu trên làn da ửng đỏ, mái tóc ngắn củn cởn rối bù khi người vừa tỉnh giấc, đôi môi người hé mở, mắt người hơi khép lại. Dáng người cao lêu khêu vận một bộ đồ nhàu nhĩ, khi đứng dậy lồ lộ những lớp da rám nắng quanh eo.
Mặt em nóng bừng, tóc chưa kịp chải, em xoa tay thở một làn hơi nhẹ nhè khi dời mắt khỏi nơi ấy. Có lẽ em đã biết yêu, dù sao cũng là một thiếu nữ, biết yêu là phải khi người em yêu lại tuyệt vời như thế. Người ấy cọc cằn, thô lỗ, dáng người gầy nhom nhưng lại vững chảy biết bao, tấm thân yếu mềm để em dựa vào khi gặp nguy hiểm.
....
Em khẽ tựa lên vai, dụi lên cổ, mắt dìu dịu mờ đi, từng bóng loang xa dần nơi mi mắt. Rồi lại rét căm dưới cái lạnh thấu xương của nàng đông bạc bẽo, rồi lại ấm dần lên dưới hơi ấm truyền đến qua lớp vải dày nhẹ phủ lên người mình.
.....
Em bay vút qua khắp nơi, dưới những căn nhà san sát đổ vỡ, gió như lưỡi dao cắt vào da. Tình yêu của em gần ngay bên cạnh, chỉ phía sau em một chút thôi, miệng cười khúc khích xảo trá. Đến nơi cánh đồng nội rộng thênh thang, người gần lại hơn đôi chút, bảo em dừng lại.
Cả hai ngồi dưới bóng cây cao, nơi đó chẳng có gì cả. Chỉ một cánh đồng ngô vừa bị đạp nát, một trang trại bê bết máu tanh.
Em chán nản bảo người rời đi, rồi khi nhìn lại bỗng thân thuộc đên lạ dưới cảnh vật nơi đây.
Này chẳng phải là "nhà" em sao?
Nơi em vật vờ ngủ dưới mái nhà rơm rạ, nơi em xem nhưng con ngựa là bạn thân suốt đời. Một tuổi thơ chạy nhảy dưới cánh đồng lúa mì, rồi lại ngứa ran vào mỗi đêm vì bụi bặm bám vào da.
Em dẫm lên lớp cỏ cao đến gót chân mình, nơi tâm trí như vừa khai quật được một ý nghĩ
Em chưa bao giờ cùng người đến đây cả.
Em nhìn người, nhìn theo hướng người thẳng thừng chỉ tay.
Nơi cánh đồng đẫm máu, thiếu nữ xinh đẹp đứng đó.
Đầu đội mũ rơm, váy dài, mắt đẹp như sao sáng, tóc đen như tơ lụa.
Thiếu nữ cười với em, nụ cười tươi tắn mà em cũng phải siêu lòng.
Đó là chị Frieda
Em nhìn đến đờ đẫn, cho tới khi Frieda dừng cười, đúng im ắng như pho tượng đồng vô tri.
"Ai chết rồi cũng sẽ về bên gia đình mình, bởi nơi đó là nơi họ thuộc về"
"Em cũng vậy Historia à, hãy về với Frieda hãy về với người chị dấu yêu của em"
Người nói và cười nhẹ, một nụ cười chua xót
"Đừng ở nơi đây mà khổ cực với tôi-những kẻ phải chịu kiếp lưu đày do tội ác của bản thân mình"
Em nhìn bóng người dần xa, Frieda dần gần mà hoảng loạn.
Nhưng em chỉ vừa cùng người đi du ngoạn, chứ chẳng thực hiện được giấc mơ, sao người lại phũ phàng mà rời bỏ em nơi đây.
Người nghĩ em sẽ an yên về bên gia đình mà bỏ người đi sao?
Hơn ai hết, em biết người vô cùng cô đơn. Nơi địa đàng ấy của người không thể thiếu em, vì em là dấu yêu quan trọng nhất của người.
Vậy cớ sao người lại rời đi mà bỏ em giữa chốn này...
Cớ sao? Ymir à.
Chẳng phải cậu muốn cưới tớ sao?
....
Dưới hoàng hôn lung linh và đỏ rực, tóc em vàng hoe tung bay theo cơn gió biển mặn mà. Môi đỏ son, mắt xanh biếc trong veo như mặt hồ.
Váy dài đẫm cát trắng và nước biển thẩm thấu qua da, em dang rộng tay mình về phía biển cả.
Biển dạt dào sống vỗ, chẳng nương tay cho những kẻ xa bờ.
Vương miệng an tọa trên đầu như xiềng xích đeo bám. Thứ em có chẳng phải là vương tọa, mình chính là ngục tù chôm chân mình.
Mắt em ửng đỏ, khẽ thầm hai tiếng "Ymir"
Bước chân xào xạc trên cát, vội vàng và hối hả.
Em ngước về phía sau.
"Ymir"
Là vàng bạc của em, chẳng phải người.
"Con gái à..."
Tóc nâu, mắt nâu, chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến người.
Ymir.
"Em chỉ là em khi người ôm ấp. Chỉ là một em ích kỉ của người, chẳng phải là nữ hoàng tôn kính hay người vợ hiền ngoan"
Em chỉ là em mà thôi.
Một em chỉ có người thấy.
Một em chẳng nhuốm xa hoa và bóng bẩy.
Một Christa Lenz bé nhỏ vẫn cần người vỗ về an ủi mỗi lúc chênh vênh giữa cõi đời xa lạ.
Christa Lenz yếu đuối luôn khóc thầm dưới màn đem, thật sự nở nụ cười khi ánh mặt trời rộng mở.
Christa Lenz trong lần đầu gặp Ymir, có Sasha vẫn còn sống và vẹn toàn một nét thơ ngây.
Christa Lenz dưới cơn bão tuyết, gió rít gào và nắng chói chang, nắm lấy tay người thời còn son sắc thủy chung một lòng.
Christa Lenz...
Historia Reiss...
Ymir rời đi, một nữ hoàng lên ngôi trị vì Paradis.
Chẳng còn một Christa Lenz không một nơi nương tựa.
Chỉ có một, một mà thôi.
Một ánh sáng lẻ loi cho người dân Paradis.
Một nữ hoàng cao quý ngồi trên ngai vương xa tít.
Mặt ngước cao lên đầy kiêu hãnh trước thần dân.
Mắt như suối trong chờ ngày tắm nắng.
Giờ lại lạnh lẽo tựa hố băng sâu.
Tóc vàng hoe xõa lên bờ vai nhỏ.
Môi khẽ rũ và mắt khẽ mờ.
Và rồi một Historia
Chẳng còn can đảm ngồi trên ngai vương nữa.
Đến bên đồng nội tìm nơi nương tựa.
Nơi thủy tiên yêu nghiệt ngụ tại chốn rừng sâu.
Em tựa gối đầu lên phần mộ mã.
Hoang tàn trốn giữa sấm rền vang trời.
Nơi mộ cao mọc đầy là cỏ.
Không chút hoa cũng chẳng chút tính nhân.
Em tựa gối đầu lim dim mi mắt.
Tưởng về một chốn xa xăm tí tắt.
Lối em đi hẹp hòi rũ lao đao.
Ngã vật vờ trước biển xanh rộng mở.
Tưới nước trong lên cát đã xa bờ.
Rồi em lại nghe chân lách cách.
Ngửa lên trời thiên thần bé nhỏ xinh.
Môi hồng má đỏ lại nhiễm máu.
Nằm giữa ngôi nhà không vách chắn xanh xao.
Má tái nhợt và đôi mắt nhắm hờ.
Một mảng màu tím sắc kì dị...
....
Em xót xa hôn lên thiên thần nhỏ.
Ru từng khúc hát chậm và ngân.
Vỗ về em như thuở đã từng.
Rồi cùng nhau gục xuống nhà mà nghỉ.
Nhà của em bây giờ đâu nhỉ?.
Hỡi Ymir người phải chăng đã lấy rồi.
Người vì em mà trông đứng trông ngồi.
Hãy yên đi vì em sẽ đến.
Đến bên bờ địa đàng thân mến.
Rời xa sinh tử giữa hỗn mang.
Để được gặp lại thêm lần nữa.
Hát ru vang giữa chốn địa đàng.
Và bên cạnh nhau chính là thiên thần nhỏ.
Khoác lên mình váy áo bé xinh.
Thiên thần ơi con có muốn cùng mẹ.
Giữ trọn vẹn một nét trẻ thơ.
Đi từng bước lên bờ vực sa ngã.
Rời khỏi nhân gian vốn vụn vỡ này.
Rồi...
Để được gặp lại thêm lần nữa.
Xin con ta chỉ là một kẻ thuần ích kỉ.
Vì tình mà rời bỏ nhân gian.
Rời bỏ con bước tới địa đàng.
Bỏ lại con giữa cỏ xanh ngào ngạt.
Bỏ lại con cô quạnh bóng hình hài.
Ta sẽ bước, bước thật nhanh con nhé.
Bước thật nhanh.... Ta sẽ rời bỏ.
Một thiên thần đã nhuốm màu đỏ.
Giữa nhân loại lạnh lùng với nhau.
Ta sẽ rời bỏ con, con nhé.
Tựa gối đầu rồi sẽ rời đi.
Rời đi không một lời vĩnh biệt.
Đến nơi ánh vời vợi đang đón chờ
Ta...