Ngày anh ấy bị xử tử, tôi đã nói một câu gây chấn động cả một đất nước, 1 thập kỷ về sau vẫn có người nhớ đến.
Người ta bảo anh ấy là kẻ sát nhân, là một kẻ tâm thần. Điều đó là đúng nhưng cũng không đúng.
Tôi gặp anh ấy vào mùa đông lạnh giá, chàng trai ấy có nụ cười sáng chói đến mức tôi chẳng dám nhìn. Ngày anh bị xét xử cũng vào mùa đông. Anh ta rất giỏi mới 12 tuổi đã hoàn thành chương trình cấp 2. Nhiều nơi tranh giành anh ấy nhưng lại vì người như tôi mà mang danh kẻ sát nhân, đáng sao?. Tới kẻ ngốc cũng biết câu trả lời, ai cũng bảo anh là thiên tài vậy tại anh lại ngu ngốc mà đi chọn ngược lại. Ba mẹ cũng bỏ tôi vậy mà anh lại không. Căn bệnh từng nghĩ sẽ không thể khoải mà lại có kì tích. Mỗi ngày anh làm 3 công việc, ngậm ngùi bán đi những món đồ từng là ước mơ của anh, từ những món đồ công nghệ giờ chỉ còn gió. Anh làm tất cả chỉ để kiếm tiền chữa trị cho tôi. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công anh đã rất vui. Anh còn bảo sao này nhất định phải có một đứa con gái đẹp giống tôi nhưng bác sĩ lại bảo:
- Cô ấy có thể không có con!
Anh vẫn cười. Thế mà kẻ sát nhân ấy trong đêm lên kế hoạch giết hết 12 người đã hiếp dâm tôi và cả bố mẹ ruột của tôi. Chẳng ai, không một ai đứng về phía chúng tôi, công lý không nằm trong tay kẻ yếu Cái ngày đó tôi vẫn còn nhớ, lúc anh đến tôi đã phải chuyển vào phòng cấp cứu. Anh không khóc cũng chẳng cười, anh chỉ nói:
- Em là cô bé sạch sẽ và xinh đẹp nhất.
12 tên đó và bố mẹ tôi chết như một tai nạn, sở dĩ mọi người biết không phải tai nạn là vì kẻ ngông cuồng ấy đã để lại dòng chữ " I don't like you ". Báo đài rầm rộ đưa tin về anh ấy. Cảnh sát huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy, có lẽ họ sẽ không bao giờ bắt được anh ấy nếu anh không tự bước ra. Anh chỉ để lại cho tôi một cuộn băng do anh ấy tự quay. Anh đứng trước máy quay mặc một chiếc áo xanh, một chiếc nó trắng, mang đôi giày da. Những món ấy chẳng ăn nhập vào nhau nhưng từng món đều là do tôi tặng anh ấy. Từ đoạn băng giọng anh vang ra:
" Không phải lỗi tại em, đừng khóc. Em khóc xấu lắm. Anh biết em sẽ không nghe lời anh vẫn sẽ lén khóc nhưng khóc xong nhất định phải cười ".
Nói rồi anh làm động tác chụp hình rồi lại cười cho tôi xem. Ngốc thật em sẽ chẳng bao giờ cười được nữa. Tiếng loa rè rè phát tiếp
" Không được nghĩ như vậy, không ai thiếu ai là chết cả. Em sẽ vẫn cười được nữa,tin ảnh ".
Sa... Sao anh biết em đang nghĩ...
" Anh biết hết chứ, thật ra đoán suy nghĩ của một người cũng không khó lắm "
Giọng anh vẫn nhon nhã, thong thả như bình thường. Vừa nghe tôi vừa vào bếp cầm dao lên. Chỉ còn 2 ngày nữa anh sẽ bị xử tử vậy chi bằng tôi đi trước anh. Giọng anh ngừng một khoảng rồi lại tiếp tục nói
" Bỏ xuống, cuộc đời em phải thật rực rỡ. ANH YÊU EM ".
Đoạn băng kết thúc chỉ còn tiếng rè rè bên tai. Tôi khóc rồi, nước mắt không kiểm soát mà cứ rơi. Ngày anh bị xử tử tôi đã đến đó. Bên tai là những tiếng reo hò của mọi người:
- Giết hắn đi.
- Đồ sát nhân, đồ tâm thần.
- Mau xử tử kẻ điên đó đi.
- Người như hắn đáng để chết
Tôi chỉ muốn cắt lỗ tai xuống để không phải nghe những lời đó nữa. Tôi như kẻ điên ở đó ôm đầu rồi lại cười mà nhẹ giọng nói nhưng đủ để ai cũng nghe
- Mấy người thì biết cái quái gì. Ai dẫn thành phố này lên đến ngày hôm nay, những bằng sáng chế của anh ai còn thấy.
Có người nói:
- Vậy là anh ta có quyền giết người à?
- ANH CƯỜI VÌ TẤT CẢ, TƯƠNG LAI NẰM PHÍA TRƯỚC. CÒN CON NÀY TỪNG BỊ 12 NGƯỜI LÀM NHỤC CÓ GÌ ĐỂ ANH ĐÁNH ĐỔI.
Tôi biến mất như chưa từng tồn tại. Chẳng ai tìm được tôi. Khi về già tôi thường mơ thấy anh ấy. Mơ thấy những đêm anh ôm lấy tôi mà ngủ, mơ thấy ngày sinh nhật anh cùng tôi thổi nến, mơ thấy anh đi 999 bậc thang để cầu cho tôi khỏi bệnh, mơ thấy anh lén khóc bên giường bệnh tôi, mơ thấy ngày tôi phẫu thuật thành công, mơ thấy những bữa cơm ăn nấu, mơ thấy.... mơ thấy tôi mơ thấy nhiều lắm. Mà tôi còn chưa kịp nói tôi đã thích thầm anh từ thời đi học chứ không phải ở bệnh viện. Giấc mơ cuối cùng tôi mơ thấy nụ cười của anh, anh đến đón tôi đi cùng anh nữa.
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN ANH ẤY
Tôi yêu cô ấy biết bao thế mà 12 kẻ ấy lại làm vậy, tôi sẽ không tha cho chúng. Lúc tôi giết chúng, chúng còn nói cô ấy bị như thế là đáng. Người đứng sau là ba mẹ cô ấy. Chắc cô ấy sẽ hận tôi lắm nhỉ?, cuộc đời tôi chỉ quay quanh cô ấy. Tôi thích thầm cô ấy rất rất lâu, cuối cùng lại lấy danh một nhà từ thiện mà làm quen rồi lại từng ngày từng ngày ở bên cô ấy. Sinh ra ở thời này nhiều kẻ xấu quá, nếu có kiếp sau chúng ta hãy sinh ra ở một thời đại có công lý đi.