Trong không gian tối ấy, cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Chỉ khi muốn mở mắt, cậu mới nhận ra mí mắt nặng trĩu như bị một lớp màn vô hình che lại.
Cảm giác đau nhói nơi cổ tay ngày càng rõ ràng—như có ai cố tình trói thật chặt, từng sợi dây cứa vào da khiến cậu tê rát. Đôi chân cũng không thể cử động, như thể cả cơ thể đã bị cố định vào một chỗ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự hoang mang. Mình bị bắt cóc sao?
Một bàn tay vô hình khẽ lướt qua gương mặt cậu, rồi như thể có ai đang gỡ lớp băng keo khỏi môi cậu. Một mùi hương quen thuộc lượn quanh sống mũi khiến cậu lập tức nhận ra.
Giọng cậu khàn đặc:
“Là anh đúng không? Sao anh lại trói em? Không ngờ anh thích mấy trò này đến vậy…”
Anh khẽ rùng mình. Không ngờ mũi cậu lại thính tới mức đó—trong khi anh không bao giờ dùng nước hoa. Nhưng anh không hoảng. Cậu đã bị cố định quá chắc chắn rồi.
Anh bước lại gần, nâng cằm cậu lên, giọng trầm thấp:
“Em tự tin vậy sao? Lỡ… không phải anh thì sao hửm?”
Cậu bật cười khẽ:
“Em chưa bao giờ nghĩ là ai khác. Chỉ có anh mới dám làm chuyện này với em thôi.”
Anh không hề muốn bắt cóc cậu. Anh chỉ… không chịu nổi việc cậu lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, kể cả đứa con riêng của cha mình. Điều đó khiến anh phát điên theo cách chính anh cũng không hiểu nổi.
Cậu không thấy anh đáp lại thì hơi cau mày:
“Anh à, đừng im lặng với em như vậy, khó chịu lắm…”
Anh lập tức lo lắng:
“Khó chịu ở đâu? Em nói anh nghe đi.”
Nhận ra người kia đã mắc bẫy, cậu nhẹ nhàng đáp:
“Ở mắt. Anh xoa giúp em được không?”
“Ở… ở mắt sao?”
Anh lúng túng, đứng sát hơn, đưa tay xoa nhẹ mí mắt cho cậu.
Cậu nói tiếp:
“Anh cởi bịt mắt cho em đi. Em muốn nhìn thấy anh.”
Tay anh chạm vào dải vải, nhưng rồi lại rụt về. Tại sao phải làm theo lời em ấy? Mình bắt em ấy cơ mà…
“Không được.” – anh lạnh giọng.
“Tại sao chứ? Không phải anh luôn nghe lời em sao? Hay… anh không thích để em nhìn anh?”
Anh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ hẳn:
“Không phải… anh chưa bao giờ ngừng thích em.”
Cậu mỉm cười. Đó chính là câu trả lời cậu muốn nghe.
Anh thì rối loạn hoàn toàn. Giờ đã có cậu ở đây, anh lại không biết phải làm gì tiếp. Trong khoảnh khắc, anh nảy ra ý nghĩ… chạm cậu một chút, chuốc ngủ rồi thả ra. Xong bỏ chạy.
Và anh bắt đầu làm. Anh cúi sát, hơi thở phả nóng bên tai cậu.
Cậu cảm nhận được nhiệt trên người mình tăng dần khi anh chạm vào.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Bàn tay anh lướt từ trán xuống mũi, lần xuống cổ, dừng lại nơi yết hầu đang khẽ chuyển động.
Cậu rên khẽ:
“Ưm…”
Rồi cậu nói, nửa trêu nửa thật:
“Anh vờn em kiểu này… không sợ chút nữa em hứng lên rồi ăn sạch anh sao?”
Anh cười:
“Anh không sợ. Vì… em không làm gì anh được.”
“Mẹ nó…” – cậu chửi thầm. Anh nói đúng. Với tư thế này, cậu chẳng thể làm gì.
Anh bật cười lớn khi thấy cậu bực mà bất lực. Điều đó chỉ khiến anh muốn trêu thêm.
“Em nghiêm túc đó.” – cậu mím môi. “Nếu anh cứ tiếp tục… em mất kiểm soát thật đấy.”
Ánh mắt anh mềm đi. Cậu giống như một chú chó con bị ấm ức. Anh muốn cởi trói… nhưng lại sợ cậu bật dậy làm gì anh. Anh chưa từng nghĩ xa đến thế.
Giọng cậu chùng xuống:
“Anh à… cởi trói cho em đi. Tay em đau quá. Em hứa sẽ không làm gì anh đâu.”
Anh do dự rất lâu… rồi cũng tháo trói.
Vừa được tự do, cậu lập tức kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh bất ngờ đến cứng cả người.
Anh vỗ vai cậu, ý muốn cậu thả ra.
Nhưng cậu chỉ ôm chặt hơn, giọng dịu như gió:
“Cho em ôm anh thêm chút nữa thôi… chỉ chút nữa thôi.”
Anh cảm giác có điều gì đó… sai sai. Nhưng không biết sai ở đâu.
Anh đẩy cậu ra, đứng dậy:
“Anh có việc. Anh đi trước. Em ngồi đây nghỉ chút rồi hãy đi.”
Cậu biết anh đang muốn chạy trốn, và cậu không thể để anh chạy.
“Anh… hôn em một lần nữa được không?”
Cậu nghĩ một chuyện khác, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác.
Đáy mắt anh lóe sáng. Anh chậm rãi bước đến, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Rồi hai người quấn lấy nhau, không rời khỏi đối phương.
Và anh vẫn không thể hiểu:
Tại sao mình không thể từ chối cậu? Dù yêu cầu vô lý đến mấy… mình vẫn làm.
Có lẽ ngay từ lần đầu gặp cậu… mình đã không thể nói “không” rồi.