Tôi và cô bạn khóa dưới mà tôi thầm thương trộm nhớ cùng với kẻ thù Hoắc Khinh Kiều, đồng thời thua trong trò chơi sự thật hay thử thách. Giờ đây, tôi phải chọn một trong hai người họ để hôn. Bất chợt, những dòng bình luận hiện lên giữa không trung: Nếu tên Đường Việt pháo hôi này mà dám hôn nữ chính, thì ngày mai cậu ta sẽ bị nam chính Tử Châu Thanh-kẻ đang theo đuổi cô ta, sẽ cho người chặt đứt một tay.
Tôi chính là Đường Việt đây. Đúng vậy đó, vài ngày sau, Đường Việt còn bị nam chính hành hạ đến chết. Haizzz... pháo hôi đến chết cũng không biết, kẻ thù Hoắc Khinh Kiều đã thầm yêu cậu ấy từ lâu. Sau khi cậu ấy chết, hắn đã vì cậu mà trả thù đến điên dại, trở thành một kẻ cuồng sắc bái thiến.
Thế là, ngay lúc cô bạn khóa dưới cố nén sự kinh tởm, chờ đợi nụ hôn của tôi, gã trai thẳng là tôi đây đã ấn kẻ thù của mình, trao cho hắn nụ hôn đầu của mình.
...
Trong buổi họp mặt của cậu lạc bộ, mọi người cùng nhau chơi sự thật hay thử thách. Cô bạn khóa dưới Cố Đào Tuyết và Hoắc Khinh Kiều cùng lúc bốc trúng lá thăm màu đỏ. Vị vua ra lệnh: Người số 5 phải chọn một trong hai để hôn, người còn lại sẽ phải chịu phạt uống cạn ly rượu pha tạp lúc nãy.
Tôi chính là người đã bốc trúng lá số 5. Ai nhìn vào cũng biết tôi sẽ chọn Cố Đào Tuyết. Không chỉ vì tôi có cảm tình với cô ấy, mà còn bị phép lịch sự của một quý ông, chẳng lẽ lại để một cô gái uống cạn ly rượu hỗn hợp kinh khủng kia? Quan trọng nhất, ai cũng biết Hoắc Khinh Kiều là kẻ thù Không đội trời chung của tôi, nhân cơ hội này dạy hắn một trận là chuyện quá đỗi bình thường.
Hoắc Khinh Kiều không nói một lời, chỉ cúi đầu im lặng, trong như một tử tù đã chấp nhận bản án, chỉ chờ ngày hành hình. Ánh mắt tôi ngưng lại trên khuôn mặt Cố Đào Tuyết, cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt long lanh ánh lên vẻ cầu xin. Lòng tôi mềm nhũn. Đang định tiến lên hôn Cố Đào Tuyết thì bỗng nhiên, một loạt dòng chữ hiện lên giữa không trung: Nữ chính diễn xuất sâu thật! Đáng lẽ trong lòng ghê tởm muốn ói mà vẫn phải tỏ ra mong đợi. Nếu tên Đường Việt pháo hôi này mà dám hôn nữ chính, thì ngày mai cậu ta sẽ bị nam chính Tử Châu Thanh-kẻ đang theo đuổi cô ta, sẽ cho người chặt đứt một tay. Đúng vậy đó, vài ngày sau, Đường Việt còn bị nam chính hành hạ đến chết. Haizzz... pháo hôi đến chết cũng không biết, kẻ thù Hoắc Khinh Kiều đã thầm yêu cậu ấy từ lâu. Sau khi cậu ấy chết, hắn đã vì cậu mà trả thù đến điên dại, trở thành một kẻ cuồng sắc bái thiến.
Tôi là pháo hôi, không chỉ bị tên theo đuổi Cố Đào Tuyết chặt tay, mà còn bị hành hạ đến chết ư? Còn kẻ thù mà tôi căm ghét - Hoắc Khinh Kiều không những thầm yêu tôi, mà còn vì trả thù cho tôi mà hắc hóa thành một tên cuồng sắc bái thiến? Chuyện này không thể nào! Chắc chắn là giả. Những dòng bình luận vẫn cứ thế mà xuất hiện: Hoắc Khinh Kiều tội nghiệp chắc đang đau khổ chết đi được, phải trơ mắt nhìn người mình thầm yêu đi hôn Cố Đào Tuyết ư? Thảm hơn nữa là sau khi uống hết ly rượu, Hoắc Khinh Kiều phải đưa đi bệnh viện cấp cứu vì hắn không chỉ dị ứng với cồn mà còn dị ứng với xoài có trong ly rượu đó, suýt nữa thì toi mạng.
Tôi liếc nhìn ly rượu lớn trên bàn, lúc này mọi người đều đổ vào đó đủ thứ rượu: có người đổ rượu trắng, người đổ rượu vang,còn có người đổ cả nước ép xoài,...
Haizzz... nhân vật phản diện đáng thương, rõ ràng không uống được rượu, những chỉ để được ở bên người mình thầm yêu, mà vẫn cố tham gia buổi tiệc này. Yêu thầm đúng là khổ thật mà!
À đúng rồi, hôm nay còn là sinh nhật 20 tuổi của hắn nữa chứ, thảm thật! Sinh nhật mà phải vào viện cấp cứu. Hôm nay đúng là sinh nhật của Hoắc Khinh Kiều thật.
Khoác Khinh Kiều từ cúi gằm mặt, không dám nhìn người mình thầm yêu đi hôn người khác. Trong lúc tôi còn đang do dự, mọi người xung quanh đã bắt đầu hò hét: Hôn đi! Hôn đi! Đường Việt, cậu đúng là có phúc không cạn mà!
Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Cố Đào Tuyết. Chẳng hiểu sao, đôi môi vừa rồi còn khiến tôi xao xuyến, giờ đây bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Tôi lại nhìn sang Hoắc Khinh Kiều. Tôi chưa ghét Hoắc Khinh Kiều đến mức biết hắn có nguy cơ toi mạng mà thấy chết không cứu. Quan trọng hơn, mặc dù những dòng bình luận này xuất hiện đến mức đột ngột và kỳ quái, nhưng tôi cũng không thể lấy mạng mình ra để mạo hiểm được. Thế là, tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.
Tôi đột ngột kéo cổ tay Hoắc Khinh Kiều, rồi lôi thẳng cả người hắn cao 1m85 lại chỗ của tôi. Tiếng hét của mọi người xung quanh như muốn làm thủng màng nhĩ tôi. Đôi mắt Hoắc Khinh Kiều tràn ngập vẻ kinh ngạc, lắp bắp:"Cậu... cậu... cậu định..."
Tôi cũng ngượng đến tê cả da đầu:"Hôn cậu.". Tôi sợ nếu còn chần chừ thêm nữa, tôi sẽ không thể nào bắt ép mình đi hôn một thằng con trai. Vì vậy, tôi vừa dứt lời, đã áp môi mình lên môi hắn. Tôi thề với trời, ban đầu tôi chỉ lướt qua một cái thôi. Ai ngờ, lưỡi của Hoắc khinh Kiều luồn vào, bá đạo cam kết khắp khoang miệng tôi. Rõ ràng là tôi hôn hắn trước. Vậy mà bây giờ, người cưỡng hôn tôi lại là hắn. Mà còn là hôn kiểu pháp nữa chứ!
Trời đất, kích thích thật. Người mà đường Việt chọn hôn lại không phải Cố Đào Tuyết mà là Hoắc Khinh Kiều. Đúng là chấn động mà! Tại sao Đường Việt lại làm vậy chứ? Thế này thì Cố Đào Tuyết phải uống hết cả bình rượu rồi!